Dinh dinh cúc cúc

DINH DINH CÚC CÚC
(Trao đổi với thanglongvnn3 tại Diễn đàn VHNT VietNamNet)

NGUYÊN HÙNG

Để tiện theo dõi xin phép được đăng lại nguyên bản bài thơ của “Thánh Quát” một trong bốn bồ chữ của thiên hạ thời bấy giờ:

Triêu đăng Hoành Sơn lập
Mộ há Bàn Kính dục
Huề thủ lưỡng phiến thạch
Giang sơn bất dinh cúc

và bản dịch của cụ Thái Bá Tân:

Sáng tắm khe Bàn Thạch
Nhặt sỏi chơi suốt ngày
Cả giang sơn nhặt mãi
Chưa đầy một vốc tay.

Sau một hồi nghe thanglongvnn3 giải nghĩa hai chữ “dinh” “cúc” thì người viết những dòng này mới té ngửa ra rằng thanglongvnn3 là dịch giả thật của cái câu “Cả núi sông không đầy một nắm tay”!

Quả là chữ “dinh” ở đây phải hiểu theo nghĩa của chữ “doanh” là đầy đủ và chữ “cúc” là bốc lấy trong tay (hay đưa hai bàn tay mà lấy) thì mới dịch được như thế.

Nhưng...

• Thứ nhất. Ta thử xem lại thanglongvnn3 đã giới thiệu version của mình như thế nào:

Sớm lên đứng núi Hoành Sơn
Chiều xuống tắm dòng khe Thạch Bản.
...
Cả núi sông không đầy một nắm tay

Vậy giữa hai câu đầu và câu cuối trong bản dịch của thanglongvnn3 có cái gì liên kết với nhau không nhỉ? Câu trả lời là hoàn toàn không. Thế thì tại sao dịch giả lại xuất thần chọn đúng các nghĩa cần thiết trong rất nhiều nghĩa khác nhau của hai chữ “dinh” & “cúc” mà Chu Thần đã sử dụng trong khi không thể giải mã được sự xuất xứ về mặt tư duy logic của bài thơ?

Người viết những dòng này không dám bàn đến nguyên tác vì như có lần đã nói đơn giản là vì không hề biết chữ Hán. Nhưng xét về bản dịch lại có thể tự cho phép mình cùng quý vị góp lời! Trong bản dịch của Thái Bá Tân nếu không có câu “Nhặt sỏi chơi suốt ngày” thì cũng đã không có hai câu (thực chất chỉ là một) “Cả giang sơn nhặt mãi/Chưa đầy một vốc tay”. Cả ngày nhặt sỏi nhưng vẫn không đầy một nắm tay! “Sỏi” ở đây là sỏi đá mà cũng là giang sơn đất nước. Tứ thơ trong bản dịch của Thái Bá Tân quá rõ: mượn hình ảnh những viên sỏi để nói về giang sơn đất nước. Còn tứ thơ “bản dịch” của thanglongvnn3 là gì đố ai biết?

Vì vậy người viết mấy dòng này một mặt thì cám ơn thanglongvnn3 đã cất công tìm tra từ điển để giảng giải cho mọi người về hai chữ “dinh”& “cúc” một mặt thì vẫn bảo lưu ý kiến là cái câu dịch kia là của Thần Long chứ không phải của thanglongvnn3. Rất tiếc là vẫn phải nhắc lại điều này.

• Thứ hai. Nếu mọi người chú ý một chút sẽ thấy thêm rằng: Sau khi tung “chưởng” vào “lão cáy” Văn Nguyên bằng câu dịch “Cả núi sông không đầy một nắm tay” ngày 23/11 bị mọi người lục vấn riết thì mãi tới bốn ngày sau tức 27/11 thì thanglongvnn3 dưới nick truongsonvnn3 mới tìm được từ điển để trả lời. Kể ra cũng gây được chút ấn tượng sau mấy ngày bối rối vì rất may là Tự điển Hán Việt của cụ Ðào Duy Anh (lần này mới tái bản nhưng có lẽ đúng như Văn Nguyên đã nói tuồng như là chụp lại bản cũ vì chữ nghĩa chẳng mấy sáng sủa) đã ủng hộ thanglongvnn3. Về điều này Văn Nguyên đã nói rất đúng thanglongvnn3 đã “lỡ dịch” như thế thì phải lo chạy tra từ điển như thế! Cái lão Văn Nguyên này thật là...

• Thứ ba. Khi chộp được Văn Nguyên với bản dịch của mình thanglongvnn3 từng viết “Cái câu cuối của bài thơ là "Giang sơn bất dinh cúc" cụ dùi đục Văn Nguyên dịch như thế thì cáy quá. Hẳn cụ dùi đục có nhiều tâm sự với tình đời tình non nuớc!!!! Ờ nhỉ! Cúi lòn mần chi. Bắc chuớc Thăng Long đây nè. Cốc có thèm lòn ai!
Câu đó phải dịch như thể này mới sát ý Cao Chu Thần :
Cả núi sông không đầy một nắm tay”

Rõ ràng là thanglongvnn3 đã rất tâm đắc với câu dịch mà mình vừa dễ dàng nghĩ ra (chứ không phải “nặn óc” một cách khổ sở như Văn Nguyên). Thế mà chỉ mới bị nói bóng gió thôi mà thanglongvnn3 đã tự coi câu đó “là chua òm không sát nghĩa và ngang như vịt đực và nói rằng “chẳng nhẽ thi nhân chuyên nghiệp có bài đăng báo Văn Nguyên bây giờ thiếu trình độ dịch thơ Tàu thế sao” và “khi nói dịch thì phải cố gắng dịch cho sát nghĩa theo kiến thức mình có đuợc. Còn đặt ra những câu không còn ý nghĩa nguyên bản ấy là phỏng thơ. Thêm mắm thêm muối rồi xào xáo cái “phỏng thơ” thì gọi là nhái thơ”. Quả là trong khi bối rối câu trước đá câu sau mong mọi người không chấp!

• Kết luận:

Chuyện thực ra không có gì quá to tát nếu thanglongvnn3 không bị phu nhơn gửi thanglongvnn3 lên nghỉ tại núi cao đầy tuyết (như lời cụ Nam Sách) mà đâm ra bị ức chế và có những lời lẽ chẳng mấy hay ho về nhiều người. Không ai dám vỗ ngực hơn ai về kiến thức (về phần mình không những chỉ về tiếng Anh mà cả tiếng Hán thì người viết bài này chẳng cần đắn đo cũng có thể nói rằng: mình so với thanglongvnn3 chỉ là hạt cát!). Vấn đề ở đây là sự trung thực phải được đặt lên hàng đầu. Tôn trọng người tức là cũng tôn trọng mình. Trong tranh cãi không có chuyện có người lúc nào cũng đúng và ngược lại chẳng ai nói gì cũng sai. Vì vậy nếu thanglongvnn3 giữ được thái độ như trong bài viết cho Anh Thuỷ gần đây thì rất đáng hoan nghênh!

29.11.2001
(Nguyên Anh)