Cửa Lò - Cửa Hội

 

CỬA LÒ - CỬA HỘI

 

1.

Cửa Lò

              càng nóng càng đông

Chen nhau tránh lửa

                         chỗ không đủ ngồi

Nắng thiêu

                 ngỡ biển cũng sôi

Một làn gió mặn

                         đất trời ngả nghiêng.

 

2.

Hòn Ngư Hòn Mắt chung chiêng

Sóng không từ biển - từ miền em thôi

Đến đây ai cũng có đôi

Thương về phương ấy một trời một em.

 

Hòn Ngư trước biển Cửa Hội (cửa Sông Lam thuộc thị xã Cửa Lò)

CẢM NHẬN CỦA CX:

CỬA LÒ - CỬA HỘI

1.
Cửa Lò
càng nóng càng đông
Về đây tránh lửa
người không muốn rời
Nắng thiêu
ngỡ biển cũng sôi
Một làn gió mặn
đất trời đủ nghiêng.

Ba câu đầu của khổ thơ về Cửa Lò mới chỉ là một nhận xét thông báo một cảm giác (Chứ chưa phải là cảm xúc). Cửa Lò nóng người đông nắng thiêu đến mức ngỡ biển cũng sôi...Hai chữ "biển sôi" ấy đã đập ngay vào trực cảm người đọc. Thi sĩ như đang muốn tuyệt đối hoá tột cùng hoá cái nóng ở Cửa lò? Thế nhưng dù mới chỉ là nêu nhận xét câu thơ đã cuốn hút sự chú ý của người đọc bởi sự phát hiện: Cửa Lò càng nóng - càng đông. Phi lí quá! Một sự phi lý-hiển nhiên đến mức ít ai để ý và phát hiện... Câu thơ gợi lên câu hỏi (..vì sao thế?) nhưng nó không đợi trả lời để thành đối thoại mà chỉ là cái cớ để thành dòng độc thoại bộc bạch tâm tình. Cái phi lí chuyển thành có lý khi câu thơ cuối khép lại bằng "hình ảnh" - Một làn gió mặn đất trời đủ nghiêng.

Trong con mắt của kẻ đa tình bao giờ và ở đâu họ cũng tìm được cái lí do cho mình tìm đến. Thì ra nguyên nhân người ta đổ về Cửa Lò là để được tận hưởng cái cảm giác mơn man âu yếm bao bọc đến mê hồn của "làn gió mặn"! Nắng càng "thiêu" thì Gió biển càng quyến rũ. Chỉ cần một làn gió nhẹ cũng đủ khiến cho "đất trời" ngả nghiêng . Thế mới biết nàng gió mặn mòi xứ biển quê tôi có sức mạnh lôi cuốn vẫy gọi người phương xa đến nhường nào! Câu thơ giản dị ...cớ sao mà gợi thế! Có lẽ một câu thơ hay không chỉ hay bởi nó mang sẵn các "tố chất" hay mà còn vì những gì nó có thể gợi ra để người đọc liên tưởng suy ngẫm. (Nhưng "đông" chưa hẳn đã "vui". Ta chưa tìm thấy dấu hiệu gì chứng tỏ người thơ đã "hết mình" với biển mặc dầu anh rất yêu biển!).

Đến khổ thơ về Cửa Hội từng câu thơ không chỉ còn là cảm giác mà đã là cảm xúc nỗi niềm

2.
Hòn Ngư Hòn Mắt chung chiêng
Sóng không từ biển - từ miền em thôi
Ngồi đây ai cũng có đôi
Thương về nơi ấy một trời một em.

Cửa Hội không "đông" như Cửa Lò nhưng ai đã từng sống ở Cửa Hội sẽ nhận thấy Cửa Hội vẫn còn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ... Biển chiều nay giống như "biển ngày xưa" (trong "Chuyện tình của biển") không có sóng vỗ bờ... "biển ngây thơ" giống như "biển chưa yêu bao giờ"... Điểm nhấn của bức tranh Cửa hội thuộc về những "nét vẽ" về Hòn Ngư Hòn Mắt chung chiêng và Ngồi đây ai cũng có đôi. Cái "hữu tình" của cảnh không làm cho người thơ vui lên mà ngược lại chỉ thêm "chạnh lòng". Thật bất ngờ biển không có sóng nhưng lại có một cơn sóng được tạo nên bởi nỗi nhớ từ "miền em" ùa về. Cảm giác càng tinh tế cảm xúc càng buồn. Biển đẹp đẽ là thế hiện ngay trước mắt thế nhưng bỗng mờ đi bởi nỗi nhớ thương về nơi ấy "một trời một em". Tôi nhìn thấy con mắt đượm buồn của người thơ như đang vọng đến một bến bờ nào đó rất xa xôi...

Hai khổ thơ về Cửa lò - Cửa Hội vốn đứt đoạn "nhảy cóc" đã được xâu chuỗi lại tự nhiên khăng khít bởi đó là sản phẩm nhất quán của của một tâm hồn nhạy cảm và một tình yêu mãnh liệt thiết tha.

CẢM NHẬN CỦA LÊ AN TUYÊN:

Xưa nay thơ về tâm tình xứ biển miền Trung quả là hiếm hoi và cũng hiếm khi người ta lấy địa danh làm tiêu đề trực tiếp cho bài thơ. Dọc biển miền Trung tên địa danh thông thường rất cổ sơ không mỹ miều. "Thầy giáo năm xưa...chừ mất dạy" quả cũng "liều" khi sử dụng tên các địa danh này vào thi pháp. Nhưng anh Nguyên Hùng không ngại khi dùng nó. Đối với anh thì Cửa Lò - Cửa Hội là một phần của thời niên thiếu. Đó là nơi sinh ra anh và nuôi dưỡng tâm hồn anh.

Nhiều người sống xa quê khi về thăm lại miền Trung hẳn sẽ rất đồng cảm với anh. Mùa hè ở miền Trung rất ngột ngạt. Ai cũng muốn về biển để hưởng chút khí trong lành cảm nhận lại hơi thở mặn mòi của biển cả. Nhất là những người con miền duyên hải.

Bài thơ lục bát ngắn chỉ hai khổ nhưng Nguyên Hùng đã gửi gắm vào trong đó nhiều đa đoan. Trong khổ đầu các câu thơ được anh ngắt thật đột ngột. Cả khổ thơ như biến thành sóng biển dập dềnh. Lập tức người đọc thơ cảm thấy say sóng biển cùng anh:

Cửa Lò
            càng nóng càng đông
Về đây tránh lửa
                              người không muốn rời.
Nắng thiêu
                    ngỡ biển cũng sôi
Một làn gió nhẹ
                           đất trời đủ nghiêng

Một ngịch lý là khi nóng thì ai cũng muốn tránh xa chỗ đông. Thế nhưng - qua lời thơ - mọi người lại ồn ã nhào vào góp thêm nóng. Bãi biển là thế. Càng nóng càng đông. Càng đông càng vui. Cái "tôi" bé nhỏ hòa tan trong cái "TA" mênh mang và trở nên ý nghĩa khi tạo ra "một làn gió mặn đủ nghiêng đất trời". Điều tư duy đó chỉ có những người con ở xứ biển mới cảm nhận được.

Chuyển sang khổ thơ thứ hai. Anh không có nhã ý gây ra sóng biển như khổ thơ đầu. Vẫn thể lục bát nền nã anh viết nền cho sóng biển bình yên và đưa người đọc về với cõi riêng tư.
Trong tứ thơ đầu người đọc cùng với anh choáng ngợp trước khung cảnh biển trời non nước dập dềnh cùng anh say cảnh người người hội tụ. Nhưng giờ đây giây phút choáng ngợp đã qua người đọc và anh lại trở về với tâm tình của mình. Vui thì vui quá. Nhưng vui với ai và ai còn nhớ ai? Hai hòn đảo nhỏ bé trước cửa biển được anh nhân cách hóa thành đôi mắt. Anh nhìn vào sực nhớ và hoài tưởng. Sóng biển đã mạnh mẽ nhưng khi "đã nghe tiếng sóng dậy trong lòng"(YL) thì có chút ân hận.

Hai câu thơ cuối bài là hai câu rất hay có hậu:

Ngồi đây ai cũng có đôi
Thương về nới ấy một trời một em.


Đúng là anh Nguyên Hùng tự sự thương cho người con gái đơn lẻ.
Thật là hạnh phúc biết bao cho người Con gái mà anh Nguyên Hùng - Cánh buồm thao thức - đã gửi trọn nỗi niềm.

le an tuyen

le an tuyen

... …Cỏ May yêu biết bao nhiêu
Mà đem thả xuống sông chiều dòng Lam
Câu thơ trách cứ rất nhẹ nhàng nhưng hay và ẩn ý lắm Người Lang Thang ạ. Cỏ may là một loài cỏ dại dân dã không ai trong chúng ta lại không biết cỏ may… Cám ơn Người Lang Thanh nhiều nhé. Chúc bạn sk và vạn điều an lành may mắn.

Người Lang Thang

TẶNG
CHIỀU XANH
LÊ AN TUYÊN
NGUYÊN HÙNG
Cùng sinh xứ Nghệ miền Trung
Cả ba đều có cái cùng giống nhau
Yêu Thơ yêu Nhạc rất “ngầu”
Xa nhau nhưng vẫn bên nhau một nhà
Khi Cửa Hội lúc Cửa Lò
Tình yêu Nỗi nhớ thập thò Kế mưu
Cỏ May yêu biết bao nhiêu
Mà đem thả xuống sông chiều dòng Lam
Bao giờ có Gió Nồm Nam
Gió không từ biển để làm đau ai?
Cả ba bạn thật đến tài
Dám xin đôi chữ tặng bài “vè” thôi
Dở hay các bạn cứ cười...

Nguyên Hùng

LAT & Em gái

@LAT & Em gái:
Anh NH ơi em khoe với anh chuyện này nhé chị AT chuẩn bị có một ca khúc mới tặng CX. Chị ấy vừa hát qua điện thoại cho em nghe. Hay lắm anh ạ.
Chị AT ơi em mong chị sớm hoàn thành ca khúc mới này. Mong gặp chị! Em cảm ơn chị nhiều!

__________
Đáng lẽ anh đã có mấy lời chúc mừng từ tối qua nhưng vì tức quá nên bây giờ mới lên tiếng đây.
Anh tin vào cảm nhận của CX và mong được sớm được nghe ca khúc mới của hai chị em họ P...

Em gái

Gửi Anh NH và chị LAT

Anh NH ơi em khoe với anh chuyện này nhé chị AT chuẩn bị có một ca khúc mới tặng CX. Chị ấy vừa hát qua điện thoại cho em nghe. Hay lắm anh ạ.
Chị AT ơi em mong chị sớm hoàn thành ca khúc mới này. Mong gặp chị! Em cảm ơn chị nhiều!

le an tuyen

thu cam on

Tang dong hương Cửa hội va Chiều xanh :
Biềt bao giờ trở lại thang năm xưa
Dầnh dấu nhớ vùi sâu váo ký ức
Trong cơn mơ em như còn văn thưc
mà thấn thờ nơi ấy phía biển quê..
một mai lá chăng còn xanh
em mơ về ươm lại chut ngọt lành ai ơi

le an tuyen

thu cam on

Anh Thang oi anh con nho em Mai Ngan con chu Thu Hai em Nguyet va nga khong bay gio Ngan day o truong cap 3 Nha trang hai chi em noi chyen va nhac ve anh rat nhieu khong nhung em xuc dong truoc bai tho anh tang em va Mai ngan cung thay long minh rung cam xuc. Cam on anh that nhieu that nhieu nhe. Em da lien lac voi chau. Em se noi chuyen voi anh sau nhe-tam biet anh

HTT

Anh co ve Cua hoi khong anh ?
Chac ben song xua bao lan dau be
Cua Hoi oi co gi vui khong the
Con don em ve khi buoi sang mai len
______________
LỜI CỦA GIÓ
Ai bảo cát trắng phau
để sóng cứ chen nhau
vỗ đôi bờ cát trắng

Ai bảo biển yên lặng
để thuyền bồng bềnh trôi
như hai bờ đôi môi
vuốt ve làn sóng biếc

Ai bảo ráng chiều đỏ
để nhuộm hồng biển khơi
chỉ có lời của gió
mới ấm lòng biển thôi

Chỉ có lời của gió
mới đùa dỡn biển khơi
và làm ngọt bờ môi
để sóng vờn cát trắng

Lời của em trong gió
căng rộng cánh buồm anh
vượt qua ngàn bão tố
để về với đất lành.

nguyenhung

Em gái

@Em gái:
Em đã vào trang Du lịch Cửa Lò rồi. Đúng là 2 chị em bị "bêu" lên chỗ ấy rồi. Đáng lẽ họ không nên gộp 2 đoạn lại với nhau như thế?
________
Anh đã gọi cho Phùng Bình và đã yêu cầu tách riêng các bài cảm nhận kèm theo tên tác giả. Hiện PB đang đi công tác Hà Nội và cậu ta đã hứa sẽ sửa lại bài đó trên trang web Du lịch Cửa Lò.

Nguyên Hùng

LAT

@LAT:
Bây giờ chẳng biết bấu ai
Tìm về người cũ đường dài sức mô?
Nguyen Hùng oi la Nguyen Hùng ! vui that day voi cai giong hom hinh hai huoc cua anh. Chuc anh va gia dinh cuoi tuan that vui anh nhe
__________
Biết LAT cười thì anh cũng vui.
Cám ơn lời chúc cuối tuần của em.

Em gái

Gửi anh NH

Sáng nay lang thang chợt phát hiện ra hai chị em LAT-CX bị người ta mang bêu lên ở chỗ này. Thử click vào để kiểm tra xem có cần phải thưa kiện khiếu nại gì không nhé.
---
Em đã vào trang Du lịch Cửa Lò rồi. Đúng là 2 chị em bị "bêu" lên chỗ ấy rồi. Đáng lẽ họ không nên gộp 2 đoạn lại với nhau như thế?