Hẹn - Chốn xưa

By NGUYÊN HÙNG

HẸN

 

Người về ta chẳng dám nài

Áo trong người mặc áo ngoài ta xin…

Áo này ta để làm tin

Những khi trái gió giở nhìn mà thôi!

 

Tơ duyên chi vậy hỡi trời?

Khi không giăng mắc cho đời vướng nhau.

Thôi đành...

xin hẹn kiếp sau.

 

 

CHỐN XƯA

 

Chốn xưa nay mình ta đến

Hoang lạnh buồn tênh như bến vắng thuyền!

Đâu rồi tha thướt áo xiêm

Đâu nơi in dấu nỗi niềm riêng tư…

Đâu nơi cùng ngắm trăng mờ

Đâu nơi uống rượu đề thơ tặng nàng

Đâu rồi chất giọng oanh vàng

Ngập tràn trong cõi mơ màng năm nao...

 

Một mình ta với xanh xao

Vắng nàng khoảng trống làm sao khỏa đầy.

Lá vàng trong gió hao gầy

Ta trôi…

về với tháng ngày ngày xưa…

 

Giá như ngày ấy đừng mưa...

Giá như đêm ấy Ta đưa Người về...

 

DƯƠNG VIỆN

 

More...

Ngọn nguồn - Bên lở bên bồi

By NGUYÊN HÙNG

Miền Trung đang chịu hậu quả nặng nề của lũ lụt sau bão số 5. Khu vực thượng nguồn Sông Cả (Sông Lam) quê tôi cũng đang trong tình cảnh đó. Xin hướng về dòng Lam bằng chùm thơ sau đây của người chú nhà thơ NGUYỄN DUY NĂNG:

           LỤY CÂU CA DAO

 

Sông Lam trong đục biết rồi
Bên lở thì đục bên bồi thì trong
Đò đầy đò phải sang sông
Ai người lỡ bước rồi không kịp đò
Câu hò ví dặm đi mô
Để thương để nhớ đôi bờ hò ơi!
Giận thương chuyện cũ xa rồi
Câu giận nói ngược là lời câu thương

Hỡi ai buôn bán ngược Lường
Có mang muối mặn lên ngàn xa xăm
Muối thường mặn đến ba năm
Trông chừng nhạt muối mà thăm đường về
Gừng cay chi lắm mà chê
Giỏi cay chín tháng hấn hề gì đâu

Yêu quê lụy câu ca dao
Yêu người anh phải lụy vào tình ca.
 

BÊN LỞ BÊN BỒI 

Anh đã đi qua những dòng sông rất xa
Giờ neo lại giữa một dòng sông nhớ
Xin được hỏi cả bên bồi bên lở
Con thuyền anh neo đậu bến em chăng?

Con sông này nước xanh rất xanh
Dù tuổi tác sông đâu còn trẻ nữa
Thế mới biết giữa bên bồi bên lở
Là dòng yêu xuôi chảy một tình anh.

Chuyện người xưa mượn câu ví von
Cho mận hỏi đào thưa tình tứ lắm
Chuyện chúng mình xem ra chiều luẩn quẩn:
- Lở bên đây bên ấy có bồi không?
- Vuông nơi này nơi ấy có tròn không?

NGỌN NGUỒN

Có giọt nước dâng tràn thành biển cả
Giọt bay hơi gieo lũ lụt trăm miền
Còn giọt nước cằn khô trong mắt Mẹ
Là ngọn nguồn về với cõi thiêng liêng.

NGUYỄN DUY NĂNG 

 

More...

Tập nhớ để quên

By NGUYÊN HÙNG

TẬP NHỚ ĐỂ QUÊN

Gửi lại em 24 miền hoài niệm !

Anh cõng bóng mình dọc đại lộ Tháng Tư
Hương sấu quen chênh chao ngày tháng cũ
Gió vờ vĩnh thả rơi lời nhắn nhủ:
Ai còn mắc nợ nửa đêm xưa ?

Tháng tư về lướt thướt trong mưa
Cho run rẩy một mùa hoa gạo rụng
Những giọt lửa rơi... câu hẹn hò ướt sũng
Phép màu nào cho ngọn lửa bùng lên ?

Ngồi ôm đàn dạo một khúc lãng quên
Lòng biến tấu chạy Gam vào cung nhớ
Âm thanh vo mình lăn nức nở...

24 quầng bóng xuống đời
anh giữ lại cho anh(*)

* = (TK 24 - Phú Quang)


Lãng Quên # 2


Sóng xô dạt một mùa yêu
Anh ngồi giữa lãng quên chiều xa em
Ghi ta ngồi khóc ru đêm
Sao lung linh khóc ướt mềm ngày xưa

Xoè tay ngồi đếm dại khờ
Yêu thương rụng rớt bao giờ nào hay
Men tình vừa chuếnh choáng say
Ghen tuông anh bỏ quá tay ...mặn mòi

Dẫu sao thì sự đã rồi
Đắng cay nào cũng một thời là quên
Chi bằng nhớ cạn một đêm
Ngày mai lại ngắm nắng lên ..mỉm cười

Xa xưa anh gửi lại người
Lãng Quên anh giữ cho đời nhẹ bâng ...


NGUYỄN NGỌC KHÁNH

Bài cùng series:  Lãng Quên #3

More...

Lãng quên

By NGUYÊN HÙNG

Lãng Quên # 3

Nỗi nhớ cần một cái tên để gọi
Như thi sĩ mài mòn câu chữ gọi Nàng Thơ
Anh không viết tên em
Để lãng quên ít nhất về căn bản

Anh sẽ đổi cà phê bằng cacao mỗi sáng
Tránh trầm lắng mình khi đắng đót bờ môi
Ánh mắt sẽ hẹp dần tiêu cự
Ý nghĩ sẽ thôi trườn về những phía xa xôi

Và anh sẽ vẫn gặp em
Để chứng tỏ anh không hề nhung nhớ
Nụ cười trên môi anh vẫn nở
Cho em thấy rằng:
"Em không hoàn toàn là tất cả nguồn vui"

"À ơi...hoa cải lên trời"
Sắc hoa vàng vọt một thời yêu đương
Ngoan nào...ngủ nhé vấn vương
Giấc mơ lọ mọ tìm đường Lãng Quên.

NGUYỄN N. KHÁNH

More...