Trái tim em đến nhà hàng lẩu dê

By NGUYÊN HÙNG

Trưa hôm qua 14 tháng 6 năm 2008 tại Nhà hàng Lộc Ấn nhà văn Hoàng Đình Quang và nữ thi sỹ Hoàng Thanh Trang đã tổ chức tiệc “ra miệng” TRÁI TIM EM nhạc phẩm đầu tay của Hoàng Gia Văn Phái ca khúc đã gây được sự chú ý của đông đảo bạn đọc vnweblogs trong thời gian qua.

                        


Nhạc: Hoàng Đình Quang
Thơ: Hoàng Thanh Trang
Hoà âm: Trịnh Ngọc Tân
Thể hiện: Phương Đông

Vì các lý do khác nhau các vị khách mời của CLB Bloggers Sài Gòn là Bùi Tự Lực (Đà Nẵng) Nguyễn Hữu Quý (Hà Nội) Huỳnh Thuý Kiều (Cà Mau) đã không thể tới dự.

Thay mặt các tác giả TRÁI TIM EM dưới đây chúng tôi xin được giới thiệu một số hình ảnh về sự kiện này.

Hai tác giả họ Hoàng

More...

Rất gần mà rất xa

By NGUYÊN HÙNG

RẤT GẦN MÀ RẤT XA

 

     …Hãy cứ để anh yêu

     Yêu hoài em nhé

     Dẫu chẳng được lòng cha

     Dẫu không vừa ý mẹ

     Yêu em hơn bù đắp buổi ban đầu

     Khi chúng mình lầm lỡ giận hờn nhau…

Hãy cứ để anh yêu

Như mười lăm năm trước

Hãy cứ để anh yêu

Chừng nào còn yêu được.

 

Anh như bị mất hồn
Mỗi lần em hờn giận
Rồi thành kẻ lắm mồm
Không em thì ca cẩm.

 

Em chẳng phải mỹ nhân

Mà sao anh đắm đuối?

Em chẳng phải thiên thần

Sao lòng đau tiếc nuối?

 

Em đơn giản là em

Nhưng với anh - tất cả

Là bạn đời bao phen

Chia cùng anh sướng khổ.

 

Em đơn giản là em

Là mẹ hai đứa trẻ

Bao năm dài lặng lẽ

Quên mình cho con thơ.

          *

“Rất dài và rất xa

Là những ngày thương nhớ”(*)

Rất gần mà rất xa

Khi niềm tin tan vỡ…

1994.

(*)- Lời một bài hát. 

More...

Không đề

By NGUYÊN HÙNG

         

             VÔ ĐỀ

 

          Em ôm hoa trắng bước sang sông
          Để lại chân mây một tấm lòng.
          Nhè nhẹ thuyền em rời bến đậu
          Sóng lòng em gọi: Sông ơi Sông !

 

          T.H.


Em mang hoa trắng trao ai
May còn sót lại một vài búp xanh?
Nếu còn thì hãy tặng anh
Dù ai dòm ngó đành hanh cũng lờ!

 

_________________ 

 

           Bến bờ xưa nay đâu còn chờ đợi
           Thuyền đã quay về nhưng không nơi đỗ bến ơi
           Bạc mái đầu xanh tôi đau đớn ngậm ngùi
           Nơi bến cũ tôi không người chung lối .


           (Thuyền tình lạc bến Codon)

 

 

Thuyền tình lạc bến buông trôi
Cô đơn giữa biển sóng vùi gió xô
Mênh mông không bến không bờ
Trên mây dưới nước bao giờ thấy nhau?

 

Gặp nhau mà chỉ thêm đau
Thì tình thà cứ chôn sâu đáy lòng
Bến xưa khi chẳng còn mong
Thuyền ai thì cứ ngược dòng mà qua!

 

More...

Một trưa Hồ Tây

By NGUYÊN HÙNG

 

MỘT TRƯA HỒ TÂY


 

Giữa Hà Nội ồn ào nghẹt thở

Quán nổi Hồ Tây đầy gió và sương

Năm anh em tình cờ hội ngộ

Tự lúc nào gần gũi thân thương

 

Ngày cuối tuần người từ rừng xuống

Kẻ bay ra từ biển phương Nam

Chủ Hà Thành đón khách xa hào phóng

Chuyện vui đùa giòn hơn bánh tôm

 

Năm anh em ba miền Nam Trung Bắc

Vốn đã quen weblog - chốn thân tình

Và quý nhau từ lần đầu gặp mặt

Bởi cùng chung giản dị chân thành

 

Chuyện văn chương chỉ là duyên cớ

Đến với nhau trân trọng chữ tình

Kết bạn chơi không vì thơ hay - dở

Cũng chẳng vì kẻ giỏi người xinh

 

Trưa Hồ Tây lao xao cây lá

Ly rượu chợt buồn phút chia tay

Dù mai đây mỗi người một ngả

Nhớ bạn hiền lòng mãi còn say.

 

11-4-2008

More...

Miền Tây quê con tôi

By NGUYÊN HÙNG

MIỀN TÂY QUÊ CON TÔI

 

Tôi quê ở miền Trung

Vợ tôi người Hà Nội

Con chúng tôi lại gọi

Miền Tây là quê hương.

 

Ôi mảnh đất thân thương

Cho tôi làm chim đậu

Tôi yêu từng hạt gạo

Tự lòng người sinh sôi.

 

Tôi yêu ánh nắng trời

Vàng cánh đồng lúa chín

Yêu cơn mưa chợt đến

Gội mát trời thu xanh.

 

Thời gian trôi thật nhanh

Từ hồi nào chẳng biết

Miền Tây thành thân thiết

Như là nơi sinh ra.

 

Mỗi lần phải đi xa

Luôn nhớ miền sông nước

Mỗi chuyến đi công tác

Mong mau về miền Tây…

 

Mỹ Tho 1985.

More...

Lá bàng hình trái tim

By NGUYÊN HÙNG

 

LÁ BÀNG HÌNH TRÁI TIM 

 

 

 

EM:

 

Những cây bàng thắp lửa suốt mùa đông

Rực cháy tình em ngời lên sắc đỏ

Ấm dáng người về nghiêng nghiêng trong gió

Lặng lẽ trông mùa mong ngóng xuân sang

Tiết tháng Ba giục giã những cây bàng

Trút lá trải thành thảm màu nhức nhối

Dấu hình hài trái tim rơi về cội

Lá vỡ niềm đau dưới gót chân người

Để một ngày mang dáng xuân xinh tươi

Lộc mơn man ru nắng về ấm áp

Còn tim em vô tình anh giẫm đạp

Có thể nào tươi lại được không anh?

 

ANH:

 

Lo gì em bàng sẽ lại tươi xanh

Sẽ che mát hai ta những ngày hè nắng lửa

Những chiếc lá hình trái tim không còn vương màu úa

Bàn tay anh khe khẽ mơn man

Lộc bàng xanh hay lộc trời ban

Mà sao thấy điều gì thiêng liêng lạ?

 

Nếu tim em núp mình sau từng chiếc lá

Anh sẽ quyết tìm qua mỗi tán cây!

 

More...

Điều ước trong ngày Valentine

By NGUYÊN HÙNG

ĐIỀU ƯỚC
TRONG NGÀY VALENTINE
 


 Ước gì mình mãi có nhau
Mà không giây phút làm đau tim người
Ước gì trở lại một thời
Khi ta chưa kịp thề lời nước non
Ước gì năm tháng vẫn còn
Đủ cho ta được chết mòn vì nhau
Ước gì hóa kiếp trầu cau
Để ta quấn quýt ngàn sau không rời…
 


14.02.2007

More...

Tết xa nhà & Nỗi niềm người tha phương

By NGUYÊN HÙNG

TẾT XA NHÀ
(Post tặng Hoàng Nguyên & bạn bè xa quê)

 

Lại một Tết xa nhà nơi xứ lạ

Nhớ Tổ tiên xin dựng tạm bàn thờ

Chút hương khói sơ sài mâm ngũ quả

Mong ông bà ba chú...lượng thứ cho.

 

Bầu bạn đến mừng nhau ly rượu Tết

Thoáng say sưa cho vợi nỗi nhớ nhà

Các cô gái tranh nhau mời cam quýt

Miệng nói cười mà ánh mắt lệ nhòa.

 

Ngoài cửa sổ lạnh một màu trắng tuyết

Những người Nga lầm lũi bên đường

Giữa phòng ấm râm ran mâm cỗ Tết

Mà trong lòng luôn hướng phía quê hương.

 

Em ơi em tính đã năm lần Tết

Một mình em tất bật tảo tần

Một mình em gói bánh chưng làm mứt

Một mình em...như thể chẳng ai thân.

 

Một mình em chở con thăm bè bạn

Thiên hạ dập dìu cảnh chồng vợ cha con

Một mình em hy sinh thầm lặng

Những đêm Xuân đơn chiếc mỏi mòn...

 

Moskva 1992

 

More...

Viết cho em nhân ngày sinh 9-1

By NGUYÊN HÙNG

VIẾT CHO EM
NHÂN NGÀY SINH

 

Anh muốn tặng hoa mà chẳng có hoa

Muốn tặng bài thơ mà vần chửa có

Thôi đành vậy: một con 10 tươi đỏ

Nói cùng em giây phút chẳng nên lời.

 

Con số 10 mà không dễ chia đôi

Như niềm tin hai đứa mình cộng lại

Giành cho em là 9 phần thân ái

Em cho anh chỉ 1 đã tiếc nhiều!

 

Anh từng quen con số 10 thân yêu

Những năm nào về vui trên trang vở

Hoa 10 giờ mỗi trưa hồng trước ngõ

Đêm tháng 10 êm ái giấc say sưa...

 

Rồi qua đi những điểm 10 năm xưa

Rồi xa đi hoa 10 giờ hẹn đón

Sáng tháng 10 hết được quyền dậy muộn

Những niềm vui nho nhỏ rụng theo nhau...

 

Nhưng khi yêu ta bỗng thấy mình giàu

Cái đã mất trở về bên cái mới

Cái chưa có tự hình thành tươi rói

Và niềm tin ngỡ tắt lại bùng lên...

 

                       *

 

Anh tặng em

                    một đài hoa không tên

Là trìu mến 10 ngón tay xòe hứng

Hãy vì yêu
                 em ơi đừng bướng

Áp má vào làm nhụy ngọt
                                       nghe em!

 


Hà Nội 9-1-1997

More...

Năm mới thơ cũ: Tấm ảnh mang theo

By NGUYÊN HÙNG

TẤM ẢNH MANG THEO

 

Mang em theo suốt cả chặng đường dài

Lòng vẫn hướng về phương em cách trở

Ta không muốn gầy thêm vì nhung nhớ

Nên đêm ngày mong ước chóng bên nhau.

 

Em ở đây thôi nào có xa đâu

Nhưng buồn thế: mắt chỉ nhìn chẳng nói

Em mặc ta với cả ngàn câu hỏi

Không trả lời em bận nghĩ điều chi?

 

Em thân yêu nào ai muốn chia ly

Để rồi nhớ rồi mong chờ khắc khoải

Ta chỉ muốn được gần em mãi mãi

Dẫu mỗi tuần vài bận giận hờn nhau.

 

Em ở rất gần nào có xa đâu

Em tôi đó đôi mắt nhìn thương quá

Và như thấy từ môi hồng tiếng "dạ"

Khi khẽ khàng ta gọi "bé yêu ơi!"

 

Tấm hình em ta mang theo khắp nơi

Càng khơi dậy những chiều về trên phố

Xa chỉ biết thương thầm theo nỗi nhớ

Và hôn thầm tấm ảnh chỗ đôi môi...

 

Phan Rang 1978.

More...