Lão Hâm Bí Thơ

Nhân dịp anh Phan Chí Thắng vừa in xong tập truyện ngắn @ Lão Hâm và là cuốn sách thứ hai sau tập thơ Xanh ngày tháng cũ NH xin chúc mừng anh. Trong tập sách mới này có truyện ngắn CÂY ĐA THÔN VĨ HẬU mà NH đã đọc và ghi lại cảm nhận bằng bài thơ thứ hai dưới đây. Các bạn có thể click vào tên truyện để đọc trực tuyến ở blog của "PCT và bè bạn" (blog cũ).

 

LÃO HÂM (PHANHOAMAY)

 

Duyên già ngọt tựa phấn hoa
Đàn bà dẫu lạ thoáng đà quen thân
Tự coi mình - một lão hâm
Nhăm nhăm ra phố ngắm chân các nàng
Miệng rằng chẳng uống rượu sang
Chỉ ưa một thứ "John làng" nhâm nhi
Quán Thơ lại cứ ngồi lỳ
Hết ngâm đến vịnh đến bi cũng mòn!

 

Ghi chú:
Một số tên truyện ngắn của PCT (Lão Hâm phanhoamay): Người đàn bà xa lạ Lão Hâm...
Sở thích: Rửa mắt bằng chân dài; Nhâm nhi rượu "John làng" chứ không phải các loại rượu John đắt tiền.

Ai chưa biết "John làng" như thế nào thì cứ hỏi trực tiếp Lão Hâm.

 

2005.

 

BÍ THƠ

(Họa truyện Cây đa thôn Vĩ Hậu của PCT)

 



Cây đa thôn Vĩ Hậu
Bị chặt mấy cành con
Lại có kẻ lon ton
Mách lên bí thơ đảng

Ông bí thơ la toáng:
"Đồ phá nước hại dân
Dám đụng cả thổ thần
Muốn yên thì nộp phạt"

Tội nhân đầu chỉ gật
"Nhà em biết sai rồi
Tiền phạt chờ tới hồi
Nhà xây xong sẽ cúng"

Ông bí thơ hí hửng
Đến dự buổi tân gia
Tưởng vớ được xôi chùa
Nào ngờ ăn phải đấm.

Cây đa thôn cụ Thắng
Thò ra cái...đuôi sau(*)
Chú cuội nào muốn đau
Hãy trèo ngồi lên đó.


(*) Vĩ Hậu = đuôi sau
2006
 

 

Nguyên Hùng

Huỳnh Lê Nhật Tấn

@Huỳnh Lê Nhật Tấn:
Nó chính là dòng tranh -thơ
kết trong cách nhìn mới
Giống thơ - nhạc vậy
rất vui lòng ủng hộ của anh

__________
HLNT ạ thú thực là món hội họa mình mù tịt nhưng nhìn mấy cái tranh - thơ của bạn thấy rất có cảm tình. Lạ. Táo bạo. Đa nghĩa.

Chúc họa sĩ - nhà thơ HLNT sáng tác được nhiều tranh - thơ ấn tượng.

Huỳnh Lê Nhật Tấn

Huỳnh Lê Nhật Tấn

Nó chính là dòng tranh -thơ
kết trong cách nhìn mới
Giống thơ - nhạc vậy
rất vui lòng ủng hộ của anh

Xin gửi lời cảm ơn đến anh Phan Chí Thắng
gửi tặng tập truyện từ anh ĐNK.
HLNT đang đọc

nguyenhung

Gửi Thanh Hải

@ Thanh Hải:
Bài thơ là cả một câu chuyện. Thật nghiệt ngã éo le. Còn mất mát nào lớn hơn? Người lính bao giờ cũng là người phải chịu nhiều hy sinh nhiều nhất.

Cám ơn Thanh Hải về bài thơ.
Chú dạo này bận (và lười nữa) nên chẳng có gì mới TH ạ.
Chúc TH sáng tác được nhiều thơ hay.

nguyenhung

Hà Linh

@Hà Linh:
HL cũng được Lão Hâm tặng truyện những chưa kịp đọc.
Đọc NH thấy Lão Hâm đúng là không hâm. Ở bên cạnh lão Thắng HL cũng thấy lão không hâm. Thế mà thiên hạ bảo hâm.
Té ra bây giờ được khen là hâm có nghĩa là tốt máy móc còn tốt...

_____________
Hâm tức là làm nóng lại. PCT tự gọi mình là Lão Hâm hẳn lão muốn phát đi thông điệp: Lão đang nóng lại đang hồi xuân! Và nói như HL máy móc vẫn còn tốt ngay cả khi xài đã 40 năm.

NH dạo này ít xuất hiện ở nhà HL thông cảm nhé!

Thanh Hải

Thanh Hải

Tưởng có bài mới nên TH vào kiếm tí chút ai dè vần bài cũ thôi bon chen gửi bài thơ mới của TH để chú bình luận vậy? Chúc chú vui!

Vết thương

* Ghi theo lời kể của anh bộ đội tên T(nhân vật xưng tôi). Chuyện bắt đầu từ đêm cuối cùng sau ngày nhập ngũ...

Tôi đánh rơi đôi tay
giữa khoảng đầy tuổi em mười tám
nghe
tiếng trống ngực xô nhau náo loạn
bên dòng sông cứ mải miết trôi
ánh mắt đêm
đã vụt tắt rồi
chỉ đôi lòng
đỏ lửa
hai thực thể
vốn chia làm hai nửa
nay quyện vào nhau
siết ngửa
trộn hương trời
trong lả lơi
tiếng thở
lời em đó "ái ân"
sau giây phút ngọt ngào
đêm nghiêng ngửa
khỏa thân
tôi rời gót ra đi
khi trời chưa kịp sáng
Tổ Quốc gọi
người con nơi xứ lãng
bỏ vợ hiền
theo bạn Trường Sơn
Đất nước hòa bình
vui gấp vạn lần hơn
tôi lại trở về
sau những ngày mỏi nhớ
"thu thưa nắng
má hồng
bên cánh cửa
đôi mắt nhìn xa xăm"
còn ước
một vòng tay đầy thỏa nhớ bao năm
không
em khép nép bên chồng con nhỏ
tôi bàng hoàng
đứng đó
chiếc nạng gầy
hai nửa
buông xuôi
Trái đầu mùa
sao chua chát em ơi
tôi bước muộn cũng ngấm mùi trái đắng
gió thổi.Bên hiên lặng
tôi đi
mi em lại đầy như mỗi lúc chia ly
còn mơn trớn thêm những hòn thật - giả
vợ tôi đó
sao mà ngoan đến lạ
màu "ái ân" đã nhạt phai rồi
nắng vẫn rơi
bóng người
nhỏ dần thành hơi khói...

Đà Lạt 26/08/2008

HL

Hy

HL cũng được Lão Hâm tặng truyện những chưa kịp đọc.
Đọc NH thấy Lão Hâm đúng là không hâm. Ở bên cạnh lão Thắng HL cũng thấy không lão hâm. THế mà thiên hạ bảo hâm.
Té ra bây giờ được khen là hâm có nghĩa là tốt máy móc còn tốt...

nguyenhung

Bọ Lập

@Bọ Lập:
Ua chầu chầu không ngờ lại được bọ ghé thăm nhất là blog của NH đã bị chìm xuống tận đẩu tận đâu rồi.
Bọ ghé đọc nhưng cố gắng đừng cười nhé (điểm này thì bọ hãy phát huy đức tính giới trí thức mà anh Kiện đã chỉ ra: cái chi cũng biết mà không chịu nói...).

Qua Đinh Đình Chiến Hùng cũng biết lão này và bọ là bạn bè đồng hương. Bầy tui cũng "chơi blog" với nhau cả vài năm nay khi còn ở blogtiengviet.net lận. Còn với Ngô Minh người đã "cười khe khe khe nói tao cũng lừa mày chứ sức mấy tao ngu" trong vụ Niệu liệu pháp của bọ anh em biết nhau cũng hơn năm nay rồi bọ ạ.

Riêng "mấy ả hay vô thăm nhà bọ" dù có tụ tập ở đây lâu rồi thì họ cũng sẽ chạy cả sang với bọ thôi. Thể nào họ chẳng hy vọng vào sự giúp đỡ của bọ như bọ từng giúp cái nhà cô Lan ở Sơn Tây nhưng lần này là đích thân bọ chứ không phải thằng Thanh thằng Tí nào cả. Bọ cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa trước mắt là giảm bớt lời hứa viết kịch bản cho Đoàn này Nhà hát nọ để dành sức.

Mừng cho bọ nhưng đây cũng tức nắm mừ tức nắm mừ.

nguyenhung

Gửi A A

@AA:
Anh đã sang nhà An An và thấy vẫn comment được bình thường mà.
Nhưng ở vnweblogs vẫn thỉnh thoảng gặp hiện tượng tương tự. Nếu vẫn còn bị cấm góp ý ngay cả ở blog của mình AA thử ới admin một tiếng xem sao nhé.

nguyenquanglap

gửi Nguyên Hùng

Bọ vừa vào thăm nhà anh được đọc thơ nghe nhạc... ua chầu chầu lắm món quá. Bất ngờ thấy thơ bọ nhắc ông Đinh Đình Chiến thấy ảnh bọ chụp Ngô Minh quê hương bạn bè bọ cả. Rứa là biết chơi được với nhau rồi. Chỉ than ôi một chuyện là mấy ả hay vô thăm nhà bọ hóa ra đã tụ tập nhà anh lâu rồi hu hu

A A

Thầy Nguyên Hùng ơi kính đề nghị thầy xem lại cho học trò xem răng mà cái blog AN AN nó dở trò Bế quan tỏa cảng chẳng cho ai vào nhà bình loạn kể cả chủ nhân của nó! hu hu!