Nhân ngày này nói về "Nỗi buồn chiến tranh"

TRAO ĐỔI VỀ "NỖI BUỒN CHIẾN TRANH"

(với ThangLong một người Việt sống ở Mỹ và là thành viên Diễn đàn VHNT VietNamNet) 

NGUYÊN HÙNG

Bìa NBCTNghe cái tựa có vẻ to tát thế nhưng thực chất bài viết này chỉ nhằm trao đổi cùng ThangLong xung quanh chủ đề tư tưởng của bài thơ “Ôi nỗi buồn chiến tranh” và các ý kiến của tác giả khi phản hồi PMLuong tại chủ đề “Gửi thanglongvnn3”.

Vâng đây chỉ là vài ý kiến trao đổi chứ không phải bài bình thơ. Bởi một lẽ giản đơn: Bài “Ôi nỗi buồn chiến tranh” của ThangLong chưa hay đến mức để đem ra để bình; mặt khác người muốn trao đổi lại chẳng phải là một Trần Ðăng Khoa nào đó để có thể “đối thoại” với chị Dậu nào đó trong thơ của ThangLong.

Cái gọi là tư tưởng của bài thơ về nỗi buồn chiến tranh mà ThangLong viết cho Trịnh Ðức Cường chẳng có gì mới lạ. Ðó là tư tưởng của tiểu thuyết “Nỗi buồn chiến tranh” do Bảo Ninh viết cách nay đã hơn mười năm một cuốn sách một thời rất được đề cao ở Mỹ. Cuốn sách nói trên đã đánh đồng tất cả các loại chiến tranh cho chiến tranh xâm lược chiến tranh vệ quốc chiến tranh phi nghĩa chiến tranh chính nghĩa vào chung một rọ và lên án! Những câu thơ của ThangLong "Ôi! Có nỗi buồn nào bằng nỗi buồn chiến tranh?/Tôi thù ghét chiến tranh/Ðối với tôi/Chiến tranh không nói được ai right ai wrong” là “sự đúc kết” từ 100% chủ đề tư tưởng của Bảo Ninh.

Cần nhắc lại là nhà văn Bảo Ninh đã từng được tung hô lên tận mấy tầng mây trên đầu Nữ thần Tự do nhờ “Nỗi buồn chiến tranh”. Tại sao không kia chứ? Bởi lẽ bằng tư tưởng của cuốn sách những kẻ xâm luợc nhưng bị thua cuộc “vô tình” được xếp chung ghế với những nguời tiến hành một cách thắng lợi cuộc chiến tranh yêu nuớc. Và như vậy trong cuộc chiến tranh này cả anh và tôi đều đáng chê trách và lên án như nhau (!) Còn công dân Hoa Kỳ mang tên thủ đô oanh liệt một thời của đất Việt có lẽ cũng qua cái lăng kính ấy mà nhìn về quê huơng với thái độ vừa đắc thắng vừa khinh thị: “Các vị cứ thích làm chiến tranh nữa đi nghèo nàn đói rách đáng đời chưa!!!”?

Và những câu “Cái tồi tệ nhất của Hòa Bình/Vẫn tốt đẹp hơn cái tốt đẹp nhất của chiến tranh” cũng không phải của ThangLong chúng đã được đăng không chỉ một đôi lần trên báo (xin đừng nói là sự trùng hợp ngẫu nhiên…)

Tuy nhiên những câu sau đây có đến 85% của ThangLong:

“Những chàng trai quá khờ khạo trong tình yêu
được đào tạo thành kẻ giết nguời chuyên nghiệp”

“Ðâu đây khối nguời vẫn sống trong vọng tưởng
của một thời oanh liệt trong cảnh điêu tàn”

Bởi chỉ có ThangLong với nhận thức của mình mới có thể gọi những nguời lính cầm súng bảo vệ Tổ quốc là những “kẻ giết nguời chuyên nghiệp” được “đào tạo” (bởi chính thể cộng sản hẳn là ThangLong muốn nói thế). Trong khi đó công bằng mà nói ngay đối với những nguời lính Mỹ từng bị buộc cầm súng bắn vào đàn bà trẻ em ở Mỹ Lai cũng khó có thể coi là những “kẻ giết nguời chuyên nghiệp”. Một cách biện chứng chỉ có bọn lái súng và các loại Mafia mới xứng đáng được nhận “danh hiệu” ấy.

Và bởi chỉ có ThangLong với niềm hận thù vô lý trong lòng mới ngô nghê cho rằng những nguời con đất Việt đang miệt mài lao động để xây dựng lại đất nuớc sau bao nhiêu năm bị tàn phá bởi chiến tranh chỉ là một lũ chỉ biết sống “trong vọng tưởng” của “một thời oanh liệt”.

Thật là “cảm động” khi ThangLong luôn mang trong lòng nỗi niềm canh cánh về sự tiềm ẩn của dòng nuớc lũ Sông Hồng về số phận đáng thuơng của các cháu bé lang thang của những nguời nông dân nghèo nơi đất Việt! Chẳng hay trong số 3 tỷ USD mà những kiều bào VN đáng kính ở Mỹ gửi về góp phần xây dựng quê huơng đất nuớc ThangLong đã “xen” vào mấy cắc?

Nói về Bùi Tín ThangLong chỉ đúng có một phần tư khi cho rằng ông ta từng là “đại tá Anh Hùng Nhân Dân tổng biên tập báo Nhân Dân nguời tiếp thu Dinh Ðộc Lập năm 1975”. Bùi Tín quả từng là đại tá phóng viên báo QÐND với bút hiệu Thành Tín và đã từng có mặt trong phái đoàn VNDCCH trong quá trình đàm phán với VNCH và Hoa Kỳ truớc ngày giải phóng trong khu vực Tân Sơn Nhất. Mà nếu quả thật tất cả đều đúng nhu ThangLong nói thiết nghĩ ông Bùi Tín này đáng được nghe những lời “thiếu khiếm nhã” hơn so với lời lẽ của PMLuong cho tuơng xứng với cuơng vị ngày truớc của mình mới phải chứ!

24.8.2001.

nguyenhung

Gửi Chợ đuổi

@Chợ đuổi:
Ý kiến của Chợ đuổi không phải là thiếu căn cứ. Trên thực tế có rất nhiều người cũng có nhận xét tương tự. Và không phải ngẫu nhiên mà NBCT lại được giải thưởng của Hội Nhà Văn dù sau đó có thành viên trong ban xét thưởng đã có những phát biểu mang tính "xét lại".

Cám ơn CĐ đã ghé đọc và lên tiếng.

Chợ đuổi

Vài lời nông cạn cùng bác Nguyên Hùng

Xin được lạm bàn thêm với các bác: Theo em "Nỗi buồn chiến tranh" chưa hẳn là "đã đánh đồng tất cả các loại chiến tranh cho chiến tranh xâm lược chiến tranh vệ quốc chiến tranh phi nghĩa chiến tranh chính nghĩa vào chung một rọ và lên án!". Em đã đọc nó rất kỹ và theo cách cảm của em (và nhiều bạn em) thì Bảo Ninh đã thành công trong việc lột tả những góc khuất có thực của một cuộc chiến mà nếu là những con người chân chính không ai mong muốn nó xảy ra. Sự thật là sự thật. Chỉ có điều sự thật ấy được soi qua lăng kính nào thì sẽ được những ai chưa hiểu (hay chưa có điều kiện hiểu?) sự thật đõ mà thôi. Ở đây em vẫn muốn nhấn mạnh thêm: Bảo Ninh dường như không có ý định phê phán cuộc chiến tranh vệ quốc của nhân dân Việt Nam. Những gì mà nhà văn này muốn là bạn đọc hãy nhìn nhận một cách đa chiều có lý trí đặc biệt là không nên có những cảm nhận cực đoan đối với một giai đoạn lịch sử có "bi" nhưng cũng có "hùng" của dân tộc ta.
Vài lời nông cạn nếu có gì sai xin được chỉ bảo

nguyenhung

Anh NQĐ

@NS NQĐ:

vụ gì tôi chưa rõ tôi đã phone blog THV.Dây là sân chơi trí thức kô để hạt sạn vào dc.Mong anh cho biết cụ thể đừng ngộ nhận blogger TN đang thời xây dựng.Tình thân.NQD
____________
Hình như anh có chút hiểu nhầm chăng? Chả là hôm kia có kẻ mạo danh Nguyên Hùng vào blog của nhà thơ Trần Hoàng Vy viết mấy câu có tính chất xúc phạm đến các anh và NH đã lên tiếng cảnh báo với anh THV và nhờ anh xóa dùm. Anh THV đã nhận ra và đã xóa.

Chứ không có chuyện ngộ nhận blogger TN làm chuyện đó anh NQĐ ạ. Anh có thể theo dõi thêm ở đây.
Trân trọng.

quocdongnguyen2000@yahoo.com

gửi anh Nguyên Hùng

vụ gì tôi chưa rõ tôi đã phone blog THV.Dây là sân chơi trí thức kô để hạt sạn vào dc.Mong anh cho biết cụ thể đừng ngộ nhận blogger TN đang thời xây dựng.Tình thân.NQD

nguyenhung

Gửi NHĐ

@NHĐ:
Em hiểu ý bác NHĐ. Cám ơn bác đã ghé đọc và để lại comment.

NHĐ

"Bây giờ ngồi nhớ lại đôi khi tự hỏi: không biết vì sao sức chịu đựng của người dân ngày ấy lại phi thường đến thế."NH

Bây giờ ngồi nhớ lại đôi khi tự hỏi: không biết vì sao sức chịu đựng của người dân Sôviet Đông Âu ngày ấy (1917-1991)lại phi thường đến thế.

Bây giờ ngồi nhớ lại đôi khi tự hỏi: không biết vì sao sức chịu đựng của người dân Trung quốc ngày ấy (1950 - 1976... )lại phi thường đến thế."

Bây giờ ngồi nhớ lại đôi khi tự hỏi: không biết vì sao sức chịu đựng của người dân VN ngày ấy (1885 -1955)lại phi thường đến thế.

Ông Lê nin ở nước Nga ông Xít ta lin ở nước Nga mà sao các ông lại sang qua bên này?
Bác Mao Bác Đặng Bác Giang...
Thằng Tây thằng Mỹ ...cũng sang bên này!
Bây giờ tự hỏi: không biết vì sao

mà ta dịch chủ tái nô
mà ta vẫn cứ hồ đồ ...vì sao!

NHĐ

(

nguyenhung

Anh VC

@Anh VC:
Tôi chưa được đọc nhưng nghe NH luận chiến cũng rất hợp lý và thuyết phục lắm . Nhưng dù ai nói thì Bùi Tín chưa bao giờ là tổng biên tập báo Nhân Dân cả ! Viết gọn đoc thích !
_________
Chào anh người lính của một thời!
Cái này là những dòng em cãi nhau với nick Thanglong người được cho là một nhân vật tâm lý chiến của phía bên kia cũng đã 7 năm nay rồi. Vậy mà được anh đọc và khen quý hóa quá.

Về Bùi Tín thì em cũng biết là chưa bao giờ là TBT báo ND nên em đã nói với ThangLong rằng anh ta chỉ đúng 1/4 (chi tiết BT là đại tá).

Em cũng cám ơn anh đã viết rất chân thực về chiến tranh. Đọc đoạn anh viết về bom B52 em lại nhớ vùng Cửa Hội quê em ngày đó chẳng khác gì một chiến trường ác liệt. Hố bom nhan nhản. Nhà cháy cây đổ. Người chết người bị thương... Nhà em từng bị thiêu trụi vì bom. Gia đình từng phải khăn gói đi sơ tán nhiều nơi lúc thì Anh Sơn lúc Yên Thành... Bây giờ ngồi nhớ lại đôi khi tự hỏi: không biết vì sao sức chịu đựng của người dân ngày ấy lại phi thường đến thế.

Vương Cường

Gửi NH

Tôi chưa được đọc nhưng nghe NH luận chiến cũng rất hợp lý và thuyết phục lắm . Nhưng dù ai nói thì Bùi Tín chưa bao giờ là tổng biên tập báo Nhân Dân cả ! Viết gọn đoc thích !