Ký họa thơ

Bạn đọc thân mến!

Trước đây NH đã có một series phác họa vui chân dung của gần ba chục bloggers (các bạn có thể XEM TẠI ĐÂY). Từ thời điểm này việc "rung chân bloggers" sẽ được tiếp tục nhằm giúp bạn đọc có thể làm quen nhanh hơn với các bloggers vnweblogs.com. Những bài viết của chủ nhân blog sẽ được tập hợp tại thư mục Phác họa vui.

Riêng bài viết của bạn đọc về chân dung bạn bè văn nghệ cũng như các bloggers sẽ được lần lượt được giới thiệu tại thư mục Thơ chân dung vừa được lập. NH kêu gọi bạn đọc và các bloggers vnweblogs hưởng ứng phong trào "chúng ta nói về mình" và gửi bài cho chúng tôi bằng cách post vào phần góp ý hoặc gửi qua email theo địa chỉ bienvaemhp@gmail.com. Hy vọng sẽ nhận được nhiều phác họa dí dỏm và thú vị từ các bạn.


Trong phạm vi entry này chúng tôi xin giới thiệu chùm phác họa của nhà thơ TRƯƠNG NAM HƯƠNG vừa gửi tới.

 
         1. Nhà thơ VĂN LÊ

 

Khi thơ cất Tiếng gọi bò

Là anh Hồ Giáo tẽn tò về hưu.

 

2. Nhà thơ VŨ XUÂN HƯƠNG

 

Xưa “hắn” tưa quần rơm rởm râu

Giờ thiền tương đậu với cơm rau

Sông trưa lặng nước nguồn không cạn

Mượn- giấy- phù- sa thảo chữ Tàu.

 

3. Nhà thơ NGUYỄN NGỌC KÝ

 

Một thời anh đi học

Sách vở mang trong đầu

Đôi tay mềm dắt gió

Lấy chân mình … chép câu

 

Yêu đương trong trẻo lắm

Không dùng tay tụt … áo

Mỗi đêm nằm với vợ

Quấn quýt bằng … ba chân!

 

(Trích tập KÝ HỌA THƠ) 

TRƯƠNG NAM HƯƠNG 

 

HĐQ

Gửi Mưa Rào.

Bọn em công nhận bọn em
Bọn anh cũng công nhận bọn... anh!

nguyenhung

Gửi Bạn đọc

Gửi Bạn đọc !

Đành rằng chúng tôi đã có lời kêu gọi các bloggers và bạn đọc vnweblogs.com tham gia phong trào "chúng ta nói về mình" nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi có bổn phận mặc nhiên đăng lại tất cả những gì bạn đọc gửi đến. Điều tối thiểu này thiết tưởng Bạn đọc đây cũng phải hiểu chứ?

Một lần nữa chúng tôi đề nghị Bạn đọc (IP 123.16.84.119) không nên coi đây là nơi xả rác! Xin lỗi vì nói thẳng!

nguyenhung

Gửi TYKCT

@TYKCT:
Bọn anh hồi học cấp hai cũng từng được học tập về tấm gương Nguyễn Ngọc Ký.
Qua TYKCT bây giờ được biết thêm là thầy NNK cũng có thể bơi thật thú vị. NNK quả là phi thường.

Tình yêu không có tuổi

Ai đã chứng kiến đôi chân kỳ diệu của Nguyễn Ngọc Ký mới thấy khả năng của anh Ký phi thường đến mức nào. Tại đám tang nhà văn Nguyễn Khải NNK đã kính cẩn dùng đôi chân của mình để ghi sổ tang trước những ống kính máy ảnh.
Nguyễn Ngọc Ký còn là một nhà văn. Ngay từ khi còn đi học anh đã viết cuốn tự truyện "Tôi đi học" nổi tiếng mà lớp học sinh chúng tôi truyền tay nhau để đọc.Hiện nay anh là hội viên Hội nhà văn TP Hồ Chí Minh.
Quả thật chúng tôi rất thắc mắc: trong sinh hoạt riêng tư kín đáo... anh đã làm như thế nào? Nhưng không ai và không bao giờ dám hỏi Nguyễn Ngọc Ký về điều đó.
( @anh Quang)
Anh Hùng cho em góp thêm ý kiến nhé:
Bọn em đã từng học gương rèn luyện về nghị lực phi thường của Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký từ hồi phổ thông. Bọn em công nhận bọn em phục sát đất Thầy.
Hôm đi biển Bình Châu ở hồ nước nóng bọn em gặp Thầy và chị vợ sau của Thầy cũng đang ở đây Thầy bơi rất khéo và nghệ còn cô chăm sóc xoa đầu giúp thầy rất chi là tình cảm.
Bọn em ríu rít chào Thầy cứ như quen Thầy lâu lắm rồi ấy.

Bạn đọc

Kg ông Nguyên Hùng!

kg ông Nguyên Hùng!
Chúng tôi phản đối góp ý số 11 trên đây của ông về việc từ chối đăng chân dung của hai bloggers MÈO MẢ + GÀ ĐỒNG mà chúng tôi đã không dưới vài lần gửi cho ông. Ông kêu gọi bạn đọc viết thơ ký họa nhưng chúng tôi gửi thì ông lại tữ chối là nghĩa làm xao??? Hay vì ông là bạn của họ nên ông không muốn làm mếch lòng họ?
Rất thất vọng về ông!

nguyenhung

Bác Quang

@Bác Quang:
Còn như chuyến đi Bạc Liêu
Có khi cũng phải đánh liều một phen...

_________
Thế thì mình quyết tâm nghen
Đừng làm thi hữu bạn hiền chê bai
Để xem sẽ có những ai...
Còn lo xe pháo đường dài cùng đi
Bác xem cần mang những gì?

HĐQ

Liều 1 phen

Chú còn trách tớ nữa thôi
Thà mình "xấu tý" đứng ngồi mới yên
Đời người lắm kẻ huyên thuyên
Kiểm duyệt góp ý đỡ phiền bao nhiêu
Còn như chuyến đi Bạc Liêu
Có khi cũng phải đánh liều một phen...
(Mình muốn đi Bạc Liêu để gặp Trần Đắc Hiển Khánh - một người quen một nhà văn chưa gặp mặt và tuyển mộ lão ta vô Hội blog Bạc Liêu nhỉ?)

CBTT

Bác Quang

@Bác Quang:
Cám ơn bác nhé. Về thầy Nguyễn Ngọc Ký quả đó là một con người rất đáng khâm phục.

Cuối tuần tới bác đi BL được chứ?

Nguyên Hùng

Gửi người mang nick nguyentrongtao

@người mang nick nguyentrongtao:
Chúng tôi vừa nhận được một comment của anh/chị với yêu cầu đăng "một cặp chân dung" nhưng rất tiếc là chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu của anh chị. Tha thiết đề nghị từ nay anh chị không làm phiền chúng tôi bằng cách gửi vào đây những comments tương tự như thế này nữa!

Cám ơn nhiều!

HĐQ

Một chút về Nguyễn Ngọc Ký

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký là một người nổi tiếng nhiều thế hệ học sinh biết đến và kính phục. Chắc chắn có nhiều người biết tôi xin nhắc lại 1 chút.
Anh bị tật từ nhỏ liệt hoàn toàn 2 tay. Tất cả mọi hoạt động từ sinh hoạt đến học tập đều bằng đôi chân của mình.Thế nhưng NNK vẫn đi học và học xuất sắc. Hết phổ thông anh vào học trường Đại học tổng hợp. Ngày đó trường sơ tán tránh máy bay Mỹ lên xã Ký Phú huyện Đại Từ Thái Nguyên. Nơi đây cách ga tàu hoả 30 km chỉ đi bộ. Mọi thứ khó khăn Nguyễn Ngọc Ký đã vượt qua và hoàn thành xuất sắc chương trình đại học. Tốt nghiệp anh Ký trở thành giáo viên dạy văn cấp 3. Anh là giáo viên dạy giỏi và chuyên dạy đào tạo học sinh giỏi.
Năm 1994 được sự giúp đỡ của anh Tiến trưởng phòng giáo dục và anh Liêm Bí thư quận uỷ Quận Gò Vấp anh chuyển vào TP Hồ Chí Minh. Một thời gian sau vợ anh bị liệt một tay và hai vợ chồng chỉ còn 1 tay. Chúng tôi đã cùng anh Liêm anh Tiến đem số tiền mà bạn đọc báo Giáo dục và Thời đại gửi giúp anh đến thăm anh Ký lúc đó còn ở nhờ một góc trong trường Phan Tây Hồ.
Sau khi vợ anh mất người em kế đã tình nguyện làm vai trò của chị mình sống bên anh cho đến hiện nay.
Chúng tôi còn gặp được người con rể anh Ký là một sĩ quan hải quân cùng chung sức với gia đình giúp anh.
Ai đã chứng kiến đôi chân kỳ diệu của Nguyễn Ngọc Ký mới thấy khả năng của anh Ký phi thường đến mức nào. Tại đám tang nhà văn Nguyễn Khải NNK đã kính cẩn dùng đôi chân của mình để ghi sổ tang trước những ống kính máy ảnh.
Nguyễn Ngọc Ký còn là một nhà văn. Ngay từ khi còn đi học anh đã viết cuốn tự truyện "Tôi đi học" nổi tiếng mà lớp học sinh chúng tôi truyền tay nhau để đọc.Hiện nay anh là hội viên Hội nhà văn TP Hồ Chí Minh.
Quả thật chúng tôi rất thắc mắc: trong sinh hoạt riêng tư kín đáo... anh đã làm như thế nào? Nhưng không ai và không bao giờ dám hỏi Nguyễn Ngọc Ký về điều đó.