Thơ cho em nhân 20-10

I.

 

Tạm xa em mấy ngày về với mẹ

Bao nhớ thương anh gửi lại Sài Gòn

Phút giao thừa giữa đì đùng pháo nổ

Vẫn nghe vẳng bên tai tiếng cười giòn.

 

 

II.

 

Mát mẻ nhau làm chi đừng em nhé!

Từ nơi ta đời đã đủ chua rồi

Người hết tin ta và em rồi cũng thế

Ta chẳng còn gì còn cái bóng xưa thôi.

 

 

III.

 

Nếu phải xa em anh sẽ buồn biết mấy

Anh lỡ nghiện rồi hơi  ấm của em!

Có lý nào phải ôm mộng đêm đêm

Khi ta đã đến gần nhau đến thế?

 

Mời đọc:

Chùm thơ nhân ngày 20-10 (2009)

 

HoangThanhTrang

Nếu phải xa em anh sẽ buồn biết mấy

Anh đã nghiện mất rồi hơi ấm của em

Có lý nào phải ôm mộng đêm đêm

Khi ta đã đến gần nhau đến thế?
-------------------------
Da diết quá anh NH ơi!
"Xa nhau mà nhớ đã đành
Gần nhau mà nhớ mới thành dở hơi
Thế mà thật đấy em ơi
Xa em một phút là đời buồn ngay"
Ngày xưa hồi em học lớp 12 có một anh hàng xóm viết tặng em đấy...Tình cảm ấy là có thật anh nhỉ? ngay bên mình mà mình vẫn mong nhớ!...Anh yêu bã xã thế?

TNga

Bài thơ buồn quá anh Hùng ơi. Nhưng hình như mọi thứ cứ phải buồn thì mới đẹp hay sao ấy anh nhỉ. Một nỗi buồn đẹp nó sẽ làm cuộc sống trở nên sâu hơn. Em chúc mừng anh khi nỗi buồn còn chạm tới ngõ hồn mình.

Ngày xưa

Từ nơi ta đời đã đủ chua rồi

Người hết tin ta và em rồi cũng thế

Ta chẳng còn gì còn cái bóng xưa thôi.

_________

Biển phải buồn ư vì con sóng đầy vơi?
Phải xa nhau sóng cũng buồn lắm đấy!
Niềm vui mới mỗi sớm mai thức dậy
Biển sẽ lại cười... quên cả ngày xưa .