Chuyện Tý và Thìn

CHUYỆN TÝ VÀ THÌN

(Trao đổi với Xuân Thu tại Diễn đàn VHNT VietNamNet)

NGUYÊN HÙNG

1. VỀ CHUYỆN "TÝ"

Thành phố nào dù sạch sẽ văn minh đến mấy cũng có chuột. Còn nhớ vào những năm 70~80 tôi được đọc một bài thơ khá hay của Lê Thị Kim viết về nỗi sợ hãi của một nguời bạn gái sang cư trú ở New York đại để là "ngỡ rằng sang đây thì tránh được nỗi sợ chuột nào ngờ đêm đêm vẫn gặp chúng chạy ra đường". Cũng có thể cô gái ấy nói về một nơi "ổ chuột" nào đó chứ không phải về những nơi sang trọng của thành phố.

Còn ở Sài Gòn chuyện chuột chạy ra đường vào ban đêm chẳng có gì lạ. Một thành phố quá tải về dân cư nơi ăn chốn ở của nhiều nguời chưa đuợc đáp ứng; một thành phố đang đuợc cải tạo xây dựng với bộn bề vôi vữa và gạch vụn...là chỗ trú ngụ và sinh sôi lý tưởng cho các loài gặm nhấm: chuột bốn chân và cả chuột hai chân. Và đó là quy luật chung không có gì đặc biệt cả. Nếu bạn vẫn trở lại nơi đây thuờng xuyên như bạn đã nói bạn cũng phải công nhận rằng mấy con kênh nước đen ngày xưa nay đã đuợc cải tạo thông thoáng hơn các khu phố ổ chuột teo dần và dĩ nhiên môi trường sống cho chuột bốn chân cũng hẹp lại.

Riêng vấn đề kẹt xe và chuyện ăn uống nhậu nhẹt quả là những điều đáng nói. Hiện tại chúng tôi hàng ngày đi làm phải hít một khối lượng bụi khói đủ để tiết kiệm nửa bát cơm. Ðể giải quyết nạn kẹt xe thành phố đã và đang thực thi nhiều dự án nâng cấp và mở rộng một số tuyến đường. Nhưng khó có thể nói là sẽ giải quyết dứt điểm vấn đề này chỉ trong một thời gian ngắn. Mà điều này ngay cả các nước có nền kinh tế phát triển cũng gặp phải những khó khăn có phải thế không? Còn chuyện ăn nhậu lu bù dường như đã trở thành tập quán không mấy hay ho của nguời Việt mình. Không chỉ là chuyện ăn nhậu trong các quán xá ngay cả các tiệc cưới xin lễ sinh nhật nhân dịp này nọ...cũng đều cần xem lại. Ăn uống đối với nhiều nguời Việt chúng ta là một thú vui nhưng đến kỳ tổng kết cuối năm đến mùa cuới thì quả thực tiệc tùng bỗng trở nên vô bổ! Nhưng bảo rằng hãy dẹp các cuộc vui các tiệc cưới xin đi nghe cũng khó nhận đuợc sự đồng tình?

2. VỀ CHUYỆN "THÌN"

Truớc hết xin hoan nghênh bạn đã đặt vấn đề một cách thẳng thắn và rành rọt. Và để chứng minh rằng mình không "chụp mũ" cho người khác tôi xin thử bắt chuớc cách của các nhà toán học:

a. Phuơng pháp quy nạp

Nếu bạn đã tham gia Forums từ nhiều tháng truớc bạn hẳn không quên cái vụ tranh cãi giữa ThangLongvnn3 và những nguời khác xung quanh chuyện "cầm nhầm" văn "Chân dung và đối thoại" của Trần Ðăng Khoa theo đó ThangLong đã copy tới 85% nguyên bản (Nếu bạn có điều kiện thì nên click vào đọc loạt bài “Trao đổi với ThangLongvnn3” về Nỗi buồn chiến tranh).

Và truờng hợp này dù "khôn ngoan" hơn chỉ "chơi" một câu cuối thôi nhưng lại là câu "nặng đô" nhất của cả bài thơ bốn câu! Với hai câu đầu thiếu gọt dũa để tin và để làm le (như lời dịch giả) chờ khi Văn Nguyên công bố version của mình thì "dịch giả" cố tình bỏ câu thứ ba nhảy ra với cái câu cuối và vỗ ngực hô lên: "cái lão Văn Nguyên dịch thật là cáy! hãy xem ThangLong dịch này..." (bài "Quả tang Thiếu Quần")

Không hiểu XuanThu cảm nhận thế nào mà cho rằng "câu dịch của ThangLongvnn3" "Cả núi sông không đầy một nắm tay" lại khác hai câu cuối "Cả giang sơn nhặt mãi/Chưa đầy một vốc tay" của Thái Bá Tân nhỉ? Thực chất đó chỉ là sản phẩm ghép hai câu 5 chữ thành một câu 8 chữ sau khi đã bỏ đi vài chữ cho phải phép. Bạn đừng nói rằng chữ "một vốc tay" khác với "một nắm tay" để nói rằng hai sản phẩm này "tồn tại một cách độc lập khách quan" nhé! Những nguời khác nhau cùng dịch đúng nghĩa nguyên bản thì có thể cho ra các sản phẩm dịch trùng ý nhau nhưng hai nguời cùng "sáng tạo" từ một nguyên tác khó ra hai giọt nước lắm thay!

Và như tôi đã viết trong bài vè (cái này thì ThangLong nói đúng vì viết cho ThangLongvnn3 thì chỉ cần thơ văn dạng ba xu) rằng:


Ở đời trùng ý văn thơ
Không là chuyện hiếm - kẻ mù cũng hay
Còn Long nhặt nhạnh đó đây
Ðem về xào nấu phô bày: "của ta"
Kiểu gì cũng lộ đuôi ra
Một tên ăn trộm ba hoa dở nguời

là trên cơ sở quy nạp của cả một quá trình hành nghề của Long chứ không chỉ xuất phát từ mỗi một truờng hợp cụ thể này mà thôi.

b. Phuơng pháp phản chứng

Như bạn Thiếu Quần đã nói: nếu ThangLong giải nghĩa đuợc hai chữ "dinh cúc" trong nguyên bản là gì và tại sao lại dịch ra thành "chưa đầy một nắm tay" thì mọi nguời có thể tin rằng ThangLong là chủ nhân của câu thơ dịch. Và trong trường hợp đó bản thân người viết bài này cũng sẵn sàng gửi tới ThangLong lời xin lỗi. Nhưng rất tiếc ThangLong đã lờ tịt yêu cầu quá khó này bằng cách cả vú lấp miệng em lấp liếm bằng những lời thấp kém nhằm vào những nguời khác đặc biệt đối với Văn Nguyên người có bản dịch chưa phải là xuất sắc nhưng cũng không hề tồi.

Và nếu ThangLong đã không chứng minh được điều ngược lại thì có nghĩa rằng anh ta đã "chứng nào tật ấy" "ngựa quen đường cũ" chứ còn chi nữa!

Tranh thủ và vội vàng reply bạn mấy điều vậy giờ lại phải chạy đây. Sẵn sàng trao đổi tiếp từ Xuân-Thu cho tới Ðông...

27.12.2001

Bài liên quan:

Trao đổi về "Nỗi buồn chiến tranh"

Dinh dinh cúc cúc

 

nguyenhung

Anh NMB

Hôm đó từ Vĩnh Long tôi đã gọi cho LAS để ghé MT gặp Siêm nhưng Giám đốc hôm đó bận đi làm lễ kỷ niệm ở Cai Lậy đấy chứ. Thành ra tôi chỉ gặp được mấy anh em đồng nghiệp hiện còn công tác ở Mỹ Tho. Hôm đó ngồi ở nhà hàng Sông Tiền cũng khá lâu rồi mới về SG mà.

Hẹn khi khác nhé.

Ngyễn Mạnh Bình

Chào anh NH. Sao hôm xuống Miền Tây mà kg ghé Mỹ tho chút xíu?! Tôi và Lê Ái Siêm đang muốn lập hội Bloger ở TG và nhờ anh giúp đỡ đấy nhé!
Chúc anh vui và ...có nhiều công chùa giúp mọi người!...

nguyenhung

Anh Quang

Bác Quang em đang nói về chuột thật đấy chứ. Chỉ là trao đổi qua loa về chuyện chuột bọ với một anh chàng người Việt sống ở Mỹ thôi mà. Chả là anh này đã viết một bài về chuột về tệ nạn nhậu nhẹt kẹt xe ở SG với hàm ý: từ ngày giải phóng các tệ nạn ở TP này tăng lên nhiều lần.

Em cũng không hiểu vì sao hôm qua cái bài này nó nổi lên nhưng có lẽ là em đã để sẵn trong kho với ngày giờ đặt hẹn trước.

Bác đang sửa nhà phải không? Bao giờ thì tụi em có thể ăn mừng nhà mới sửa?

quangnv

Chuyện chuột

Nếu "nghiên cứu" về chuột thì phải đi từ tiền sử cơ chú Hùng ơi. Chuột làm thức ăn cho loài ăn thịt đồng thời noa s làm nhiệm vụ thu hoạch các loại hạt cỏ không cho mọc tràn lan.
Hôm vừa rồi nhà mình nhiều chuột quá con nào cũng to cỡ .. chai bia SG(!). Không có cách gì diệt được con Mèo khoang cũng đành làm ngơ! Bỗng chiều chủ nhật mình chạy ra đường Trịnh Hoài Đức mua một cái bẫy lồng hết 15.000. Không ngờ đêm ấy bắt được 1 con và hôm sau nữa thêm 1 tên bị bắt sống. Đun nước sôi dội chết chuột và bọ (sống ký sinh)...
Kinh nghiệm là: không để một thhứ thức ăn nào ra ngoài. Chúng đói thì dính bẫy ngay.
Chả hiểu chú bàn chuyện chuột nhắm vào đâu nhưng tớ cứ bàn đến chuột thật.