Trái tim không bị trói buộc

ANNA AKHMATOVA
VỚI TRÁI TIM KHÔNG TRÓI BUỘC

NGUYÊN HÙNG - BẠCH DƯƠNG

Anna Akhmatova (1889-1966) sinh ra và lớn lên trong gia đình một đại úy hải quân tại Bolsoi Fontan gần thành phố Odessa. Năm 1890 lúc mới lên một Anna theo gia đình chuyển nhà về Pavlosk và một năm sau lại chuyển đến Hoàng Thôn một trung tâm văn hóa nổi tiếng gần kinh đô Peterburg thời bấy giờ.

Năm hăm mốt tuổi Anna Akhmatova trở thành vợ của nhà thơ N.Gumilov. Từ đầu những năm 20 Anna đã là nhà thơ nữ nổi tiếng trên thi đàn Xô-viết. Thơ Anna được lưu truyền rộng rãi khắp nước Nga được những người dân Nga bình thường yêu thích tìm đọc và thuộc lòng nhiều bài. Nhưng cuộc đời của nữ sĩ đã trải qua hai lần biến cố. Lần đầu thì chồng bà nhà thơ N. Gumilov bị kết tội chống chính quyền Xô-viết và bị lãnh án tử hình. Lần thứ hai chính Anna bị lên án trong một nghị quyết về tạp chí Ngôi sao và Leningrad; theo đó vào năm 1946 bà bị khai trừ ra khỏi Hội nhà văn Liên Xô. Mãi 7 năm sau tức vào năm 1953 bà mới được tái gia nhập Hội Nhà văn Liên Xô. Và đến tận năm 1988 tức sau 42 năm thì danh dự của Anna Akhmatova mới được khôi phục bằng một nghị quyết khác của TƯ Đảng CSLX phủ nhận nghị quyết sai lầm của năm 1946.

Anna Akhmatova xuất bản tập thơ Ngợi ca hoà bình vào năm 1959 và đến cuối đời cho xuất bản tuyển tập thơ Thời gian trốn chạy (1965). Tháng 12/1964 trường Đại học Tổng hợp Oxford truy tặng học vị danh dự Tiến sĩ văn học cho Anna Akhmatova. Năm 1989 nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của bà UNESCO đã quyết định lấy tên nữ sĩ đặt cho năm 1989 là năm văn hoá thế giới. Thơ của Anna Akhmatova thường cô đọng mỗi bài thơ là một tiếng nói riêng được nén chặt từ con tim chất phác không dối lừa tiếng nói giàu sức biểu cảm từ bên trong.

Anna Akhmatova là một hồn thơ Nga chân chính một hiện tượng thơ lớn đáng chú ý trong nền thơ ca Nga Xô-viết. Trong phạm vi bài viết ngắn này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu dưới đây chùm thơ của bà với các bản dịch của các thành viên NuocNga.net.

Сердце к сердцу не приковано

Сердце к сердцу не приковано
Если хочешь - уходи.
Много счастья уготовано
Тем кто волен на пути.

Я не плачу я не жалуюсь
Мне счастливой не бывать.
Не целуй меня усталую -
Смерть придется целовать.

Дни томлений острых прожиты
Вместе с белою зимой.
Отчего же отчего же ты
Лучше чем избранник мой?

Con tim này đâu trói buộc tim ai?

Con tim này đâu trói buộc tim ai
Hễ đã muốn anh cứ rời xa nhé
Hạnh phúc vẫn rất nhiều trên trần thế
Cho những người được tùy ý lãng du

Em không khóc không than phiền trách cứ
Phận em đây không hạnh phúc bao giờ
Đừng hôn em - một con người ủ rũ
Như buộc lòng hôn cái chết âm u

Và những tháng ngày nhức nhối sầu đau
Em sẽ sống với mùa đông trắng toát
Nhưng vì sao vì sao anh lại tốt
Hơn cả người em chọn lựa cho em?

(Phan Chí Thắng dịch)

Память о солнце (*)

Память о солнце в сердце слабеет.
Желтей трава.
Ветер снежинками ранними веет
Едва-едва.

В узких каналах уже не струится -
Стынет вода.
Здесь никогда ничего не случится -
О никогда!

Ива на небе пустом распластала
Веер сквозной.
Может быть лучше что я не стала
Вашей женой.

Память о солнце в сердце слабеет.
Что это? Тьма?
Может быть!.. За ночь прийти успеет
Зима.

Ký ức về mặt trời

Ký ức về mặt trời trong tim dần nhạt
Cỏ hóa vàng hơn.
Gió đưa những bông tuyết sớm
Chập chờn – chập chờn.

Trong kênh hẹp nước đóng băng lạnh giá -
Không chảy lơ thơ.
Ở đây không bao giờ xảy ra điều gì nữa
Ôi không bao giờ!

Cây liễu trải trên bầu trời trống vắng
Chiếc quạt cành xanh.
Có thể tốt hơn nếu như tôi chẳng
Trở thành vợ anh.

Ký ức về mặt trời trong tim dần nhạt.
Đêm? Có phải không?
Cũng có thể!... sau đêm sẽ kịp đến
Mùa đông.

(Lưu Hải Hà dịch)

Палима сладостным огнем (*)

О нет я не тебя любила
Палима сладостным огнем
Так объясни какая сила
В печальном имени твоем.

Передо мною как колени
Ты стал как будто ждал венца
И смертные коснулись тени
Спокойно юного лица.

И ты ушел. Не за победой
За смертью. Ночи глубоки!
О ангел мой не знай не ведай
Моей теперешней тоски.

Но если белым солнцем рая
В лесу осветится тропа
Но если птица полевая
Взлетит с колючего снопа

Я знаю: это ты убитый
Мне хочешь рассказать о том
И снова вижу холм изрытый
Над окровавленным Днестром.

Забуду дни любви и славы
Забуду молодость мою
Душа темна пути лукавы
Но образ твой твой подвиг правый
До часа смерти сохраню.

Lửa tình yêu

Không em nào có yêu anh
Lửa tình yêu em tự đốt cháy mình.
Nói với em đi sức mạnh nào ẩn giấu
Trong cái tên buồn bã của anh

Trước mặt em anh quỳ như chờ đợi
Vương miện đặt trên mái tóc xanh
Và cùng lúc những bóng đen chết chóc
Lướt qua gương mặt trẻ trung thành.

Và anh đi. Nhưng không vì chiến thắng.
Ôi đêm đen! Anh đón chết về mình.
Thiên thần của em anh không cần phải biết
Nỗi cô đơn buồn thảm em mang.

Mỗi lần trên con đường rực nắng
Mặt trời soi qua những bóng cây
Nếu có một lần con chim nhỏ
Bay lên từ những bụi gai dầy

Em nhận ra hình bóng anh trong đó
Từ cõi chết anh về kể chuyện đã qua.
Và trước mắt em ngôi mộ mới
Bên bờ sông đầy máu lại hiện ra

Em sẽ quên cả tình yêu lẫn quang vinh
Em sẽ quên tuổi trẻ của chính mình
Những góc tối tâm hồn những khúc quanh định mệnh
Để nhớ mãi anh cùng với những chiến công
Em sẽ nhớ đến ngày em tan vào bụi.

(Quỳnh Hương dịch)

Песня последней встречи

Так беспомощно грудь холодела
Но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки.

Показалось что много ступеней
А я знала - их только три!
Между кленов шепот осенний
Попросил: "Со мной умри!

Я обманут своей унылой
Переменчивой злой судьбой".
Я ответила: "Милый милый!
И я тоже. Умру с тобой..."

Это песня последней встречи.
Я взглянула на темный дом.
Только в спальне горели свечи
Равнодушно-желтым огнем.

Khúc ca cuộc hò hẹn cuối cùng

Lạnh hẫng trong tim bất lực
Nhưng chân đi vẫn nhẹ nhàng.
Găng trái xỏ vào tay phải
Tôi lần mấy bậc thềm hiên.

Tưởng như đến bao nhiêu bậc
Mà tôi biết rõ - chỉ ba!
Rừng phong thu xào xạc gió
Rủ tôi: "Hãy chết cùng ta!

Ta bị số mệnh gạt lừa
Đỏng đảnh tẻ buồn cay nghiệt"
Tôi đáp: "Phận tôi đâu khác
Lìa đời cùng bạn - tôi ưng..."

Đấy khúc hò hẹn cuối cùng.
Tôi ngoái trông căn nhà tối.
Ánh nến buồng ngủ bập bùng
Vàng vọt hững hờ trơ trọi.

(Thu Hương dịch)

nguyenhung

NX

em ghét anh vì đã "lừa" TK là Ngày xưa đang ở VT. TK đã kể tội anh rồi
-----
Sao TK của em dễ bị lừa thế nhỉ???
Hôm ở VT gọi điện cho TK. Hắn hỏi: "PP có đi với NH không?" anh nói: "Ngày xưa đang ở đây".
Hắn thừa biết là không phải thế nhưng nay lại muốn chối tội đi mà không xin phép đấy mà.

Ngày xưa

TK và NH!

em ghét anh vì đã "lừa" TK là Ngày xưa đang ở VT.TK đã kể tội anh rồi ...

nguyenhung

NX

Thực ra trang chủ không chết nó chỉ ngắc ngoải tức lúc sống lúc chết thôi. Trước khi đi VT anh đã gọi điện báo cho MM biết nhưng mãi đến khi đi tới gần VT hắn mới gọi lại và vẫn cho biết là...bình thường(!). Xuống VT mọi người dưới này cũng kêu oai oái. Nhưng tới trưa chiều qua thì anh đã vào được từ máy nah2 anh Đát.

Đi HN gì được mà ghen với tỵ. Xuống VT mà còn khó khăn nữa là. Hôm qua TK cứ áy náy mãi: "Mình đi mà không báo cáo gì với Chủ tịch phen này coi chừng mất việc!" và hắn cứ đòi nhà anh ở lại để hôm nay cùng về. Theo kế hoạch thì giờ này TK đang ngồi trên tàu cánh ngầm cùng với ai đó để trở về SG.

Ngày xưa

Nguyên Hùng ơi !

Trang chủ bị chết 2 ngày nay rồi!ADMIN chắc di chơi xa giống anh hay sao ấy.Chắng quan tâm gì đến ngôi nhà lớn này .Anh ĐT cho MaiMinh đi nhé!Nghe mọi người đang hẹn hò rủ nhau ra Hà Nội mà chẳng ai nhắc đến PP cả .Em đang ghen tỵ đây này...

Nguyên Hùng

Gửi anh Hà Linh

Rất cám ơn anh NTT và các anh ở Hà Nội về lời mời. Thú thực đây là một dịp vui không dễ gì có được! Vì vậy nếu những người ở xa dự được thì rất may mắn. Cá nhân NH cũng muốn có mặt trong dịp này nhưng để mai mốt xem có thể đi được không đã.

Dù thế nào cũng xin chúc mừng các anh và Hội bloggers Hà Nội!

halinh

Mời anh NH

Được uỷ quyền của anh Nguyễn Trọng Tạo và Ban Tổ chức Hà Linh xin trân trọng kính mời Anh như một người khách đặc biệt từ TP HCM xa xôi đến dự Buổi gặp mặt Blogers Hà Nội tổ chức vào ngày thứ bảy 8/9/2007 tại Khách sạn Mường Thanh Khu đô thị Bắc Linh Đàm Quận Hoàng Mai Hà Nội.
Buổi gặp mặt là một chương trình giao lưu với những nội dung làm quen trò chuyện khám phá bạn bè tặng thơ ca nhạc hát cho nhau nghe trên nền ẩm thực dân tộc và tình cảm chân thành nồng hậu mỗi chúng ta.
Thông tin chi tiết về buổi gặp mặt xin xem tại bài “MỜI GẶP MẶT BLOGERS HÀ NỘI 2007” trên trang Hà Linh (http://halinh.vnweblogs.com)
Hoặc gọi điện tới: 0903 283 109; 0912 527 159; 0909 88 1989.
Rất vui mừng được đón tiếp Anh.

Nguyên Hùng

Gửi anh NM VKN

@Anh NM:
Về Anna Akhmatova vừa rồi bọn em có dịch một bài viết trong đó có một số chi tiết có thể là rất mới đối với độc giả VN. Em sẽ giới thiệu với anh và độc giả trong một vài ngày tới.

@VKN:
Thời gian vừa qua nhà thơ nhà báo lại tạm xa nhà đi tìm hương trầm cho thơ văn phải không? Thay mặt anh PCT anh xin cám ơn em đã thích bài thơ "Con tim này đâu trói buộc tim ai?" qua bản dịch của PCT.
Chúc KN luôn khỏe và vui!

Ngô Minh

Gửi Nguyên Hùng

Ngô Minh cám ơn NH đã nhớ đúng. Mấy câu NM nhớ là thơ Olga Becgol.Nhiều khi mình cứ miên man với những câu thơ như thế như là một ám ảnh.Những câu thơ rất gợi. Thơ Akhmatova cũng gợi. Hồi học tiếng Nga NM cũng mua một cuốn sách giới thiệu về Akhmatova để đọc nhưng rồi thời gian mai một hết những gì đã hoc quên hết...

VKN

Anh Nguyen Hùng

Con tim này đâu trói buộc tim ai?

Con tim này đâu trói buộc tim ai
Hễ đã muốn anh cứ rời xa nhé
Hạnh phúc vẫn rất nhiều trên trần thế
Cho những người được tùy ý lãng du

Em không khóc không than phiền trách cứ
Phận em đây không hạnh phúc bao giờ
Đừng hôn em - một con người ủ rũ
Như buộc lòng hôn cái chết âm u

Và những tháng ngày nhức nhối sầu đau
Em sẽ sống với mùa đông trắng toát
Nhưng vì sao vì sao anh lại tốt
Hơn cả người em chọn lựa cho em?

(Phan Chí Thắng dịch)

Bài thơ này hay quá ! Ngân rất thích ! Cảm ơn anh Nguyên Hùng nhé !

nguyenhung

NXP VTH:

Cám ơn VTH và NXP đã có nhận xét tốt về bài thơ do anh PCT dịch. Người viết bài này cũng đánh giá cao bản dịch nói trên và không phải ngẫu nhiên mà nó được để ở vị trí đầu trong chùm thơ 4 bài của Anna Akhmatova.