"Chiếc lá rụng” giữa “quê hương bình yên”

NHIKOLAY RUBTSOV
Một chiếc “lá rụng” giữa “quê hương bình yên”

NGUYÊN HÙNG

Nikolay Rubtsov sinh ngày 03.01.1936 tại làng Emetsk tỉnh Arkhangelsk và bị mồi côi từ bé. Chính mảnh đất này đã trao cho nhà thơ đề tài chủ đạo suốt trong sự nghiệp sáng tác sau này của ông: cuộc sống nước Nga "старинную русскую самобытность" Rubtsov nhập ngũ và phục vụ tại hạm đội Biển Bắc sau đó làm công nhân ở Leningrad rồi trở thành sinh viên Đại học Văn học mang tên Goocki ở Moskva.

Tập thơ trữ tình ("Лирика") đầu tay của Rubtsov được xuất bản năm 1965 tại Arkhangelsk. Tiếp đó các tuyển thơ "Звезда полей" (1967) "Душа хранит" (1969) "Сосен шум" (1970) cũng lần lượt theo nhau ra đời. Riêng tập “Những bông hoa xanh” ("Зеленые цветы") được xuất bản ngay sau cái chết của nhà thơ (19.01.1971).

Sau này thơ của Nikolai Rubtsov được in thành các tuyển tập: “Con tàu cuối cùng” ("Последний пароход" - 1973) “Thơ trữ tình chọn lọc” ("Избранная лирика" - 1974) Thơ ( "Стихотворения” - 1977).

Nhằm góp một phần nhỏ giúp các độc giả yêu thơ hiểu biết thêm về nhà thơ tài năng Nikolai Rubtsov chúng tôi xin giới thiệu dưới đây hai trong số rất nhiều tác phẩm thơ của ông qua một số bản dịch khác nhau của các thành viên website NuocNga.net.

Bài thứ nhất:

УЛЕТЕЛИ ЛИСТЬЯ - LÁ RỤNG
Николай Рубцов

Улетели листья
с тополей -
Повторилась в мире неизбежность...
Не жалей ты листья не жалей
А жалей любовь мою и нежность!
Пусть деревья голые стоят
Не кляни ты шумные метели!
Разве в этом кто-то виноват
Что с деревьев листья
улетели?

Các phương án dịch

1. Lưu Hải Hà:

Cây phong lá rụng hết rồi
Điều-cần-phải-đến của trời phải không?
Em đừng tiếc lá đau lòng
Mà tình anh đấy em không tiếc gì...
Mặc dù lá bỏ cây đi
Xin đừng nguyền rủa làm gì bão giông!
Liệu ai có lỗi hay không
Để lá đã bỏ cây phong đi rồi!

2. Nguyên Hùng:

Những chiếc lá lìa cành
Để trơ hàng dương trắng
Là điều không thể tránh
Là quy luật trên đời .

Tiếc làm chi em ơi
Những lá vàng đã rụng
Hãy tiếc tình anh đọng
Trong mắt đầy yêu đương .

Hãy cứ để hàng dương
Đứng yên không quần áo
Chớ rủa nguyền gió bão
Như tội đồ đích danh .

Những chiếc lá lìa cành
Là điều không cưỡng nổi
Lẽ nào ai có lỗi
Sinh quy luật trên đời?

3. Phan Chí Thắng:

Lá phong đã rụng hết rồi
Là điều tất yếu giữa đời này thôi...
Xin đừng thương tiếc lá rơi
Tình anh đằm thắm em ơi tiếc giùm!
Mặc cho trơ trụi hàng phong
Cũng đừng nguyền rủa bão giông làm gì
Nào ai có tội tình chi
Nếu như lá đã chia ly với cành?

4. Quỳnh Hương:

Lá phong rơi
Điều-phải-đến trên đời lại đến...
Đừng tiếc lá em ơi đừng tiếc
Dành tiếc nuối cho tình tôi!

Khi hàng cây trụi lá xin đừng trách bão giông.
Không ai có lỗi đâu em.
Khi những chiếc lá cứ rơi
Khi đất trời vào đông.

Bài thứ hai

ТИХАЯ МОЯ РОДИНА - QUÊ TÔI YÊN BÌNH
В. Белову

Тихая моя родина!
Ивы река соловьи...
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои.

- Где тут погост? Вы не видели?
Сам я найти не могу. -
Тихо ответили жители:
- Это на том берегу.

Тихо ответили жители
Тихо проехал обоз.
Купол церковной обители
Яркой травою зарос.

Там где я плавал за рыбами
Сено гребут в сеновал:
Между речными изгибами
Вырыли люди канал.

Тина теперь и болотина
Там где купаться любил...
Тихая моя родина
Я ничего не забыл.

Новый забор перед школою
Тот же зеленый простор.
Словно ворона веселая
Сяду опять на забор!

Школа моя деревянная!..
Время придет уезжать -
Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать.

С каждой избою и тучею
С громом готовым упасть
Чувствую самую жгучую
Самую смертную связь.

Các phương án dịch

1. Thu Hương:

Quê hương yên bình của tôi

Quê hương yên ả của tôi!
Họa mi dòng sông rặng liễu...
Mẹ hiền yên nghỉ nơi đây
Từ khi tôi còn thơ dại.

Nghĩa địa nằm ở nơi đâu
Mà sao mãi tìm chẳng thấy?
Dân làng khẽ khàng chỉ lối:
- Ngay phía bờ sông bên kia.

Dân làng khẽ khàng hỏi han
Đoàn xe đi qua lặng lẽ.
Mái vòm ngôi tu viện nhỏ
Vươn cao như cỏ ráng hồng.

Nơi tôi từng bơi bắt cá
Giờ dân đánh đống cỏ khô:
Giữa hai khúc sông cong ấy
Người ta đào đoạn kênh to.

Nơi tôi từng ưa vùng vẫy
Giờ thành bùn đọng sình lầy
Ký ức quê hương yêu dấu
Trong tôi mãi mãi in sâu.

Cổng trường có hàng rào mới
Khoảng sân vẫn xanh như xưa
Tôi lại như con quạ nhỏ
Vắt vẻo hàng rào đung đưa.

Ngôi trường bằng gỗ thân thương!..
Đến lúc tôi phải lên đường -
Dòng sông sương mù che phủ
Trôi hoài theo bước vấn vương.

Với mỗi căn nhà cụm mây
Mỗi tiếng sấm rền sắp vỡ
Lòng tôi cháy bỏng nhớ thương
Da diết mối dây sinh tử.

2. Lưu Hải Hà:

Quê hương của tôi yên ả

Quê hương của tôi yên ả
Rặng liễu dòng sông họa mi…
Mẹ tôi cũng nằm lại đó
Khi tôi tuổi còn thiếu nhi.

- Nghĩa địa tôi tìm không được
Ở đâu? bác có thấy không?
Dân làng trả lời khe khẽ:
- Nghĩa địa ở bên kia sông.

Dân làng trả lời khe khẽ
Đoàn xe khe khẽ qua nhanh.
Ngôi tu viện nhà thờ cổ
Mái vòm lấp lánh cỏ xanh.

Nơi xưa tôi bơi bắt cá
Giờ thành nhà chứa cỏ khô:
Giữa những đọan sông uốn khúc
Giờ có con kênh lững lờ.

Nơi đầm lầy đầy bùn đất
Nơi xưa tôi thích tắm lâu…
Quê hương của tôi yên ả
Tôi chẳng quên điều gì đâu.

Hàng rào mới trước trường học
Sân trường vẫn xanh lao xao.
Ngỡ con quạ nào vui vẻ
Lại đến đậu trên hàng rào!

Ngôi trường của tôi bằng gỗ!..
Đã đến lúc ra đi rồi -
Con sông phủ đầy sương khói
Sẽ còn chạy mãi sau tôi.

Tôi cảm thấy mình gắn bó
Mối dây nóng bỏng thân thương
Với từng đám mây nhà gỗ
Và mỗi tiếng sấm sắp buông.

3. Quỳnh Hương:

Làng tôi lặng lẽ bình yên

Làng tôi lặng lẽ bình yên
Liễu rủ bên sông hoạ mi ca hát...
Nơi đây mẹ tôi nằm xuống
Khi tôi chưa hết tuổi thơ.

- Nghĩa trang làng đâu rồi nhỉ?
Sao tôi như lạc lối rồi?
Dân làng khẽ khàng mách bảo:
- Ngay bên kia sông đấy thôi.

Giọng nói dân làng rất nhẹ
Tiếng xe qua cũng khẽ thôi
Mái vòm nhà thờ rực rỡ
Phủ cỏ xanh dưới mặt trời.

Nơi tôi từng bơi theo cá
Thành nơi trữ cỏ khô rồi.
Hai khúc quanh sông ngày ấy
Con kênh đào nối liền rồi.

Nơi tôi vẫy vùng tắm mát
Giờ rêu xanh lẫn với bùn
Quê tôi thanh bình yên ả
Tôi chẳng giây phút nào quên

Hàng rào mới quanh trường học
Không gian xanh vẫn như xưa
Tôi trèo lên hàng rào ấy
Như con quạ đậu ngày xưa.

Ngôi trường gỗ thân yêu ơi
Đến lúc tôi phải đi rồi
Dòng sông quê đầy sương phủ
Theo sau tôi mãi cứ trôi.

Mỗi nhà nhỏ mỗi cụm mây bảng lảng
Tiếng sấm trong mưa chực rền vang...
Tôi cảm thấy mối dây bền chặt
Nối trái tim tôi với quê hương.

Lãng du

Em sẽ ăn trộm bài giới thiệu của anh về nhà em đấy! Em nói trước rồi đừng báo cảnh sát nhé!
Thank kiu

Nguyên Hùng

NXP

Tiếng Nga viết bằng font unicode (cụ thể Arial Tahoma Times New Roman...) thì có thể post lên blog Forums webs một cách vô tư. Các thứ tiếng khác (chẳng hạn chữ Thái Lào...) nếu chúng được soạn thảo bằng font unicode cũng có thể post lên bình thường. Tiếng Jrai - Bahnar mà P post lên chắc là chưa có font unicode nên đã bị biến dạng đấy.

Về tài khoản thì quả là nhiều thật ít nhất có hơn hai chục chưa kể một số blogs mình không tự cấp tài khoản cho mình. Nhưng so với bên BLV thì ở bên này mình vẫn còn ít hơn hìhì.

Nguyễn Xuân Phước

Bác Nguyên Hùng tài thiệt!

Làm sao Bác có thể post được cả tiếng Nga? Em muốn post tiếng Jrai - Bahnar nhưng nó lại sang chữ Campuchia em đã làm thử mấy lần nhưng đều phải bóc bài ra!
Còn nữa em "phát hiện" là Bác Nguyên Hùng có rất nhiều "tài khoản" ở một số blog khác chắc Bác sẽ vất vả lắm đây!

Nguyên Hùng

@Anh MB TB VKN

@MB:
NH xin một lần nữa nói lời cám ơn anh Mai Bình nhé!

@VKN:
Anh cũng thích bài QUÊ TÔI YÊN BÌNH với bản dịch của Quỳnh Hương (BTV tiếng Nga của Báo ảnh VN). Cám ơn KN.

@anh TB:
Ông Rubsov trán hói
Còn em thì trán cao
Hói là hói thế nào
Không tin thì xin hỏi...

Mùa Xuân vẫn còn mãi
Dù lá rụng đầy sân
Tình yêu sẽ ở lại
Mặc tóc thưa rụng dần.

tungbach

Ng H

Xét về mặt...trán mà nói
Tây - nào có khác gì ta
Lá rụng cũng tày tóc rụng
Nguyên Hùng - nhất trí với ta ?

Mọi cái rồi sẽ mất đi
Nghe đâu Tình Yêu ở lại !

VKN

Quê hương

Ngân thích khổ thơ này trong bản dịch của Quỳnh Hương:

Mỗi nhà nhỏ mỗi cụm mây bảng lảng
Tiếng sấm trong mưa chực rền vang...
Tôi cảm thấy mối dây bền chặt
Nối trái tim tôi với quê hương.

Bài thơ viết rất nhẹ nhàng về tình cảm gắn bó với quê qua những kỷ niệm thời ấu thơ. Bài thơ cho ta thấu hiểu thế nào là nơi"Chôn rau cắt rốn" -Ý nghĩa bài thơ gần gũi và thật quen tuoộc với người Việt Nam.

MB

Tôi vừa hò hẹn với HTT : Đột kích vô nhà anh lúc này xem còn thức không. Anh này ghê thiệt!

nguyenhung

Kim Oanh

Em đi công tác miền Trung
Sao quên không gọi anh cùng đi theo
Nhà em khách ghé thật nhiều
Ước gì có ít don nghêu đãi đằng?

kimoanh

Anh Hùng ơi. Oanh và Dung đã đến Quảng Ngãi lúc 18h30. Mệt vì phải đi một chuyến dài. Cả bọn kéo nhau đi ăn cơm gà. Không hợp khẩu vị. Lại kéo nhau đi ăn Don- một con giống Hến nhưng nhỏ hơn. Nó có vị ngọt nhưng do cơm gà đã khiến mấy đứa lưng lửng bụng nên cũng mất hết ý nghĩa về Don.Cuối cùng là ghé Blog. Để chúc anh vui vẻ

nguyenhung

NX

Trước hết xin cám ơn NX đã ghé thăm anh sau nhiều chuyến buôn xa.

Về font chữ không phải lỗi mà do máy của NX không được cài đủ các fonts unicode. Nhưng dù sao thì anh thấy cũng cần đổi sang font thông dụng hơn.

Nếu NX muốn "tháo khoán" trong việc ghi cảm nhận (không cần gõ chuỗi số kiểm tra) thì anh sẽ gỡ cho chứ có ai ưu tiên ai trong chuyện này đâu?