CBTT- Nhà thơ Đỗ Hoàng là người tỏ thái độ rất quyết liệt, đôi khi có phần hơi cực đoan trước các loại thơ tân hình thức đánh đu chữ nghĩa, đánh đố người đọc. Anh không những chỉ trích nặng nề mà còn cất công dịch nhiều bài thơ tắc tị, vô lối của nhiều tác giả mà không hề e dè ai, kể cả những tên tuổi lớn và bạn bè của mình. Đối với nhiều người Đỗ Hoàng là Đồ Gàn, thật chẳng sai!
Ngày mới xuất hiện ở vnweblogs, Đỗ Hoàng đã công bố "bản dịch" một số bài thơ của các tác giả trường phái "tắc tị", tạo nên hai luồng ý kiến trái ngược nhau. Một số thì phê phán sự lệch lạc bệnh hoạn của Đỗ Hoàng, số khác thì cho đó là việc làm cần thiết. Là một blogger như mọi blogger khác, lúc đó NH đã com cho Đỗ Hoàng mấy câu sau:
Hoan hô bác Đỗ thật cừ
Dịch thơ Vô Lối dễ như uống trà
Nguyên bản em luận không ra
Nhưng thơ bác dịch quả là thơ hay
.
...
Đỗ Hoàng sớm tối miệt mài
Dịch thơ Vô Lối, kệ ai rủa thầm
Thơ chi không điệu, không vần
Câu từ vô nghĩa vẫn rần rần in
Người thơ đâu dễ đứng nhìn
Mặc loài Vô Lối đảo điên văn đàn!
Mới đây Đỗ Hoàng vừa có hai bài viết về 2 tập thơ được giải thưởng Hội Nhà văn 2010-2011 là Bầu trời không mái che (Mai Văn Phấn - Hải Phòng) và Hoan ca (Đỗ Doãn Phương - Hà Nội). Cả 2 tập thơ nói trên đều bị Đỗ Hoàng chê, nếu Bầu trời không mái che là "yếu kém sáng tạo" thì Hoan ca "chỉ nên cho điểm zerô". Không lẽ Hội Nhà văn ấm ớ hội tề vậy sao, thưa nhà thơ Đỗ Hoàng?
Để bạn đọc cùng giúp chúng tôi trả lời câu hỏi trên, CBTT xin giới thiệu ý kiến của nhà thơ Đỗ Hoàng về Bầu trời không mái che và một bài "thơ dịch" từ thơ Mai Văn Phấn của anh.
BẦU TRỜI KHÔNG MÁI CHE - YẾU KÉM SÁNG TẠO
“Dịch” Vô lối của Mai Văn Phấn
Mai Văn Phấn trước đây làm thơ tuy không nổi trội nhưng còn đọc được. Sau đó thi theo tân hình thức, theo hậu hậu hiện đại nên viết thành một loại thể mà tôi (Đỗ Hoàng) đặt cho các kiểu viết của nhiều người hiện nay là Vô lối. Thật ra, đó là một thứ bà dằn, tắc tỵ, hủ nút, dở dơi, dở chuột, không hiểu ra làm sao. Tôi đã viết nhiều tiểu luận nói rằng: Bây giờ nhiều kẻ viết yêu cầu người đọc, người thưởng thức thơ ca phải có trình độ văn hóa cao, uyên bác, từng trải, có học vấn thâm hậu. Nhưng thật phi lý là những người viết ra kiểu Vô lối như trên thì trình độ học vấn, trình độ văn hóa lại tầm tầm, thậm chí còn yếu kém nữa. Vậy, nên xin chuyển bài Vô lối cúa Mai Văn Phấn sau đây ra thơ Việt. Mai Văn Phấn biết làm thơ lục bát thì cũng có thể tự mình chuyển được như tôi.
Nguyên bản: (Xem tiếp)